Mình vừa luyện xong nguyên bộ Hairy Potter à nhầm Harry Potter chứ không phải Cửu Vạn Lắm Lông. Bản mình đọc là bản final chính hãng công ty sau rất rất nhiều lần in đi in lại chỉnh lý các kiểu rồi. Với cái loại thích đọc đi đọc lại như mình, sau chừng ấy năm mới đọc lại bộ này là quá lâu, chứng tỏ mình không phải fan cứng của Harry Potter đâu.

Lần đọc này đã khẳng định cái ấn tượng của lần đọc đầu tiên, rằng Harry Potter không đến mức hay. Mình đọc nó như đọc những cuốn truyện chưởng tình cờ lọt vào tay, như kiểu đọc văn chương ba xu chứ lắm khi còn không bằng đọc Kim Dung kiếm hiệp.
Công bằng mà nói, Harry có thể xếp vào loại trung bình khá, nhưng để với tới chữ “hay” thì phải kiễng còn xa lắm. Mình thấy ít nhất 3 tập đầu đều được viết quá đơn giản, từ đặt vấn đề tới dẫn dắt, phát triển tình huống và giải quyết vấn đề. Tới phần Chiếc cốc lửa trở đi đã khá hơn một tí, nhưng với mình cũng là chưa thuyết phục. Phần cuối lại càng hẫng vì mình cho rằng mạch truyện có thể phát triển cao và xa hơn thế nhiều mà không bị mất đi yếu tố hấp dẫn. Cuộc chiến thiện – ác cũng đơn thuần mà sơ sài quá, với người đọc khó tính như mình, mình mong muốn những thứ phức tạp hơn, sâu sắc hơn.
Một trong những điều làm mình tuột mood mạnh nhất là chất lượng dịch thuật tệ quá. Lần đầu đọc thấy chị Lý Lan dịch Play Station là Máy trạm chơi là mình đã thấy sạn quá chừng rồi, và mơ hồ gặp sạn rải rác suốt những chặng đường phù sa với cậu bé phù mỏ nhưng vẫn cố nuốt trụng vì đang vào cơn đọc. Giờ cầm bản đã qua biên tập, chỉnh lý không biết bao nhiêu lần, cái “Máy trạm chơi” đã được sửa rồi, nhưng vẫn lỗi tưng bừng. Lỗi dịch là một chuyện, nhưng ngoài ra còn cả lỗi bất cẩn, như kiểu một nhân vật vừa mấy trang trước được dịch chức danh như thế này mà qua mấy trang sau đã thành chức danh khác. Hay những lỗi bất nhất trong danh pháp: các câu thần chú lúc là tiếng Latin, lúc lại hô bằng tiếng Việt. Phải nói là người dịch và người biên tập Harry Potter nên buông bút thành tâm sám hối vì đã khiến cuốn truyện trở nên bớt hấp dẫn đi nhiều. Làm sao có thể ăn bữa cơm ngon nếu cứ ba miếng lại cắn phải sạn hả trời?
Nhưng đọc Harry Potter cũng làm mình có cảm giác rưng rưng. Không phải vì xúc động trước chiến thắng của Cậu bé phù mỏ trước Chúa tể Hắc ín đâu, mà vì sống lại cảm giác đã từng háo hức đọc từng tập mỏng khi bộ truyện được xuất bản lần đầu tiên ở Việt Nam. Hồi đó hình như mình đang học lớp 6 hoặc lớp 7 gì đó. Bộ truyện hot nhất đương thời là một bộ truyện tranh mà mỗi lần mình đến lớp, thằng H.T cũng chạy ra hỏi “Có Cô Lan chưa?” để mượn, và mình mất mẹ 10s câm lặng mới hiểu Cô Lan của nó chính là Thám tử lừng danh Conan. Truyện Conan tới nay hình như vẫn chưa ra đến tập cuối, dài dằng dặc đéo khác gì chương trình Thời sự 19 giờ ngày nào cũng phát. Giờ cũng còn chưa biết tiếng sĩ Agasa có phải trùm Áo đen như lời đồn không, trong khi Conan cứ xuất hiện ở đâu là chỗ đấy lại máu me bê bết người chết sóng soài. Đến khi bộ truyện hạ màn, ông tác giả chắc phải hạ sát xong nửa dân số nước Nhật rồi mất.
À quay lại chuyện Harry Potter ra mắt những tập đầu tiên ở Việt Nam khi mình đang học đầu cấp 2. Lúc ấy đói sách, cái gì rơi vào tay mà chả đọc, kể cả giấy báo gói xôi, huống hồ bộ sách có vẻ hấp dẫn lại cứ in nhỏ giọt mỗi tập mấy chục trang, đọc vèo phát còn nhanh hơn ăn xong gói xôi. Nên bọn mình thường đọc ngấu nghiến trong lén lút vì trường cấm mang sách truyện đi học. Khổ cái cái gì mà lén lén lút lút nó lại càng ngon chứ lị.
Mình, chính mình chứ không ai khác, là nguồn cung cấp truyện cho cả lớp. Mình sẽ mua truyện, đọc xong rồi cho vài đứa bạn thân đọc ké, sau đó ngay trong ngày sẽ bán lại với giá rẻ bằng nửa giá bìa cho đứa nào chưa đọc mà muốn lấy làm của riêng. Đôi khi thì mình cho luôn, không bán. Bọn bạn có lẽ cũng đôi lúc ngạc nhiên về sự hào phóng của mình nhưng vì hào phóng thế không có hại mấy cho bọn nó, nên không đứa nào hỏi cả.
Mình phải bán rẻ hoặc cho phứt đi đơn giản vì mình không thể cầm truyện về nhà được. Các cụ hồi ấy cấm đọc văn chương ba xu và các loại sách lăng nhăng chưa qua kiểm duyệt. Chưa kể mang về xong thì không thể giải thích được tiền ở đâu mà mua truyện cả, chả lẽ lại bảo bạn con nó cho. Giải thích thế chó nó tin, vì làm éo gì trên đời còn đứa nào như mình.
Hồi học cấp 2 các cụ nhà mình vẫn chặt chẽ chuyện tiền bạc lắm, không cho tiền tiêu vặt, sợ hư. Nên hồi đấy mỗi sáng mình toàn kêu đói, xin bố mẹ mua cho hai cái bánh mì để ăn sáng – bánh mì Ông già ở đầu phố giá 5 ngàn một cái thuộc loại siêu ngon sang chảnh sành điệu, vì bánh mì pate chả bình thường có 2-3 ngàn thôi. Đến lớp mình sẽ ăn một chiếc còn bán một chiếc cho bọn bạn. Bánh mì ngon số dzách nên tính thanh khoản tốt lắm. Mình ngồi cắn miếng ngập răng, nhai rau ráu, mùi thơm ngậy của bơ, của phô mai, của pate, của chả trứng thịt, của đồ chua bốc lên, bọn nó có ăn sáng no rồi cũng vẫn cắt đôi mỗi đứa nửa chiếc dặm thêm cho đỡ thèm. Hoặc có khi mình nhịn luôn, bán cả 2 cái rồi bỏ ra 3 ngàn mua bánh mì pate ăn đỡ, vẫn lời 7 ngàn . Còn cách khác kiếm tiền cho đỡ nhiêu khê qua nhiều công đoạn là chà đồ nhôm tức chôm đồ nhà, móc ví bố mẹ lấy trộm năm chục một trăm tiêu cả tuần cả tháng cho sướng. Toàn làm tiền kiểu phi pháp thế thì sao mà cầm truyện về nhà được. Mình phải rửa truyện bằng cách phi tang. Tiền lẻ có thể giấu đi chứ mỗi tuần một cuốn truyện mang về thì giấu vào đâu cho xuể.
Trong không khí vừa hào hứng vừa ám muội ấy, mình vừa thực hành Nghệ thuật hắc ín với bùa “Chadonhom” vừa đọc ngấu nghiến Harry Potter, đọc thật nhanh để còn cho mượn rồi còn bán. Không biết có phải tại quãng thời gian sóng gió ấy không mà kỹ năng đọc nhanh bắt ý của mình phát triển thần tốc, đến giờ tốc độ đọc vẫn như cắm tên lửa vào đít lướt vèo vèo trên trang giấy luôn.
Vậy nên khi đọc lại Harry Potter sau 20 năm là đọc lại những ký ức xa mờ ngày xưa của chính mình chứ không đơn thuần chỉ là câu chuyện dài ăn khách của thế giới. Nó giống như người ta rủ nhau đi ăn cơm ở mấy quán mô phỏng thời bao cấp, chủ yếu là để hoài niệm chứ nào phải vì cơm ngon. Những món ăn trên bàn chỉ là cái cớ để sống trong quá khứ, còn cuốn sách đang mở ra trước mặt là khung cửa sổ nhìn về những ký ức vùn vụt chạy qua như những đoạn phim nhừa nhựa cũ xước mờ nhòe mà ta không cách gì quay trở lại.

Play Station tiếng Việt là gì vậy bạn? Nếu để chữ ấy là Play Station không dịch thì người đọc có hiểu được không? Có nhiều quyển sách nổi tiếng nhưng thật khó mà dịch vì có những chữ mà tiếng Việt không có hoặc không được phổ biến.
nó là tên riêng của một loại máy chơi game bác ơi, mà tên riêng thì không thể dịch được. Giống như không ai dịch tập đoàn Microsoft thành Tập đoàn Nhỏ Mềm, hay máy nghe nhạc Walkman thì đâu có thể thành “Tôi bỏ một Người đàn ông đi bộ vào túi quần” được. Bản năng quan trọng nhất của người dịch giả là sự tò mò tìm hiểu đến đầu đến đũa chứ không phải là ngồi tra từ điển. Tất nhiên đây chỉ là một ví dụ trong số rất nhiều lỗi dịch thuật thôi, nhưng với em như thế là thiếu trách nhiệm với tã phẩm của mình quá.
Nhiều chữ mới quá. Dịch giả thì cũng chỉ là người, phải dịch cho kịp thời gian ấn định. Vả lại không ai hiểu biết rộng rãi tất cả bộ môn.
vậy quan điểm về việc dịch của bác và em khác nhau rồi. Em sẽ không viết ra bất cứ cái gì mà em không hiểu rõ. Em sẽ tìm hiểu đến ngọn ngành, nếu tìm trên mạng không đủ thì phải hỏi người biết, hỏi chuyên gia trong ngành. Dĩ nhiên có thể xảy ra trường hợp tìm hiểu chán chê rồi mà vẫn hiểu sai, dịch sai, nhưng đó là chuyện ngoài tầm kiểm soát, miễn là em đã cố hết sức. Trong Harry Potter có nhiều lỗi dịch thuật khác chứ không chỉ mỗi cái máy trạm chơi này đâu bác. Lỗi do thiếu hiểu biết có thể thông cảm, sơ xuất bất cẩn cũng thế, nhưng do thiếu trách nhiệm thì không ạ.
Ah, tôi thích nghe quan điểm của bạn. Nền dịch thuật ở VN cần nhiều dịch giả tận tâm như thế.
khổ cái em cũng chỉ là dịch giả giả chứ không phải dịch giả thật ạ. Em dịch vui những thứ vớ vẩn thôi chứ không dịch cái gì nghiêm chỉnh bao giờ.