Xưa nay mình làm gì đều rất ít khi hối hận. Nói theo ngôn ngữ pháp đình thì mình là loại ngoan cố, không thành khẩn, không cầu thị, không phục thiện, không có khả năng cải tạo, do đó cần phải vĩnh viễn cách ly khỏi xã hội. Thế mà sáng nay mình tự dưng thấy hơi hối hận một tí.
Chả là sáng nay xách đít đi làm, thì có chiếc Toyota Zace chạy ì ì đằng trước. Mình mải nhìn đường, không để ý nhìn vào xe, đến lúc ngẩng lên thì thấy bốn năm đứa trẻ con đang quay hết về đằng sau xe, hớn ha hớn hở vẫy rối rít qua kính hậu. Mình nghĩ chắc nó vẫy ai quen đi phía sau mình, nên kệ. Đến lúc đá gương nhìn lại chẳng thấy còn ai đằng sau, còn bọn trẻ con chắc vẫy mỏi tay cũng đã buông dần xuống rồi, trừ một đứa còn đang vẫy cố. Rồi xe ấy rẽ sang đường khác ngược với đường mình đi làm, mình không kịp vẫy đáp lại.
Tiếc ghê, biết thế lúc đầu cứ vẫy lại bọn nhóc. Có thể mình nhầm, bọn nó vẫy người đi sau mình mà đến lúc mình nhìn lại, họ đã tạt vào bên đường rồi không chừng. Nhưng mình vẫy hớ một cú cũng đâu mất mát gì, chỉ hơi quê độ, và bọn trẻ con cũng chỉ cười thôi. Chúng nó sẽ kể rằng sáng nay trên đường có một chú không quen biết cứ vẫy bọn con. Còn nếu cứ hồ hởi vẫy mà chẳng được đáp lại, thì chắc cũng buồn.


Hối hận là phải rồi :P