Dặm đường

Giữa cuộc cafe, thằng cu em trong hội chơi nước thơm bĩu môi bảo: “Gu anh T. chỉ là những mùi nhẹ nhàng bay bổng. Em thấy đồ của anh toàn những chai bay vãi đái.”

Lúc ấy, mình đang thẩm mùi mấy chai nước thơm trong line cao cấp của một hãng thời trang Pháp. Mùi rất ngon, rất sang. Ngửi mà liên tưởng ngay đến một em giai Pháp tầm 26 tuổi, cao lớn nhưng mảnh dẻ, mặc suit sáng màu bespoke vô cùng vừa vặn, bước ra từ một con xe ô tô thuộc loại sang trọng nhưng không cổ điển, và đi vào qua tấm cửa xoay của một tòa nhà với những ô kính tối màu. Nó lịch lãm, không đụng hàng, cũng khá nịnh mũi, nhưng nghĩ đến cảnh xịt lên người và giữ mùi đó ở lại cả ngày thì mình không thấy hấp dẫn.

Có một thứ gần như quy luật tự nhiên là bọn dùng nước hoa lâu, có chừng năm bảy chai trở lên và từng ngửi qua độ năm chục mùi là dần dần sẽ bước vào quá trình “tiến hóa”. Mũi sẽ đòi hỏi những mùi phức tạp, biến ảo, nặng đô hơn. Người ta không dễ dàng thỏa mãn như trước. Nhưng mình thì không. Đã từng ngửi ít nhất độ ba – bốn trăm mùi, mình vẫn thấy chỉ những tông nhẹ nhàng mới đem lại cảm giác phê pha mê mệt.

Nước hoa cũng như quần áo, chỉ đẹp khi nó vừa vặn. Dĩ nhiên thời trang cũng có loại thời trang thùng thình, có điều sự rộng rãi buông thả ấy cũng phải vừa vặn với không chỉ cơ thể mà cả phong cách nữa. Mình rất ngán những mùi nước hoa “nam tính”, kể cả những mùi mà chính mình thấy nó được làm rất hay, mượt mà, có ý đồ rõ ràng. Đấy đơn thuần chỉ là một sự ngưỡng mộ xa xôi, vì rõ ràng nó không vừa vặn với mình. Gu của mình là những mùi hoa hoét, mùi trà, mùi gỗ blend nhẹ, sáng. Đâu phải lúc nào cũng cần mùi mạnh, dày, tỏa rộng như thể la làng lên rằng “ối làng nước ôi tôi dùng nước hoa này, thơm chửa ?” đâu. Đâu cần phải mặc một mùi mình không thích để cả thế giới biết rằng mình nam tính làm chi.

Bọn mình có một nhóm chục thằng, cuối tuần (thỉnh thoảng cả giữa tuần) sẽ hẹn nhau ngồi cafe ngửi chéo nước hoa của nhau. Gu mỗi người mỗi khác, budget dành cho nước hoa chênh lệch, thậm chí tiêu chuẩn đạo đức cũng không tương đồng, nhưng có thể chia sẻ trải nghiệm về mùi hương với nhau một cách bình đẳng. Mỗi buổi như thế, trung bình khoảng 5-7 người, mỗi người mang theo tầm 3 chai nước hoa thôi, là cũng đã có tới 15-20 mùi để thử. Quá nhiều. Mũi ngửi đến mùi thứ 5 thứ 6 là đã bắt đầu loạn chưởng rồi, tới mùi thứ 10 thì ngon cũng như dở, trừ khi quá ngon hoặc quá dở. Anh em cũng nhiều lần thống nhất với nhau là đừng mang nhiều nước hoa quá, tối đa 2 chai tâm đắc nhất muốn giới thiệu thôi, mà éo được. Có của ngon vật lạ mới về, ai cũng muốn mang cho anh em thưởng thức cùng. Thành ra lần cafe nào cũng bày chai lọ ra tóe tòe loe chật kín bàn.

Riết rồi mình nhận ra không nhất thiết phải thử hết, không phải cứ thử càng nhiều càng tốt. Mình sẽ từ chối thử những chai tông mùi nặng đô quá, những chai quá đắt mà mình không sẵn sàng mua kể cả khi mùi nó rất ngon, những chai có thích mấy cũng khó mua được vì đã ngừng sản xuất. Chỉ những chai nào hợp gu, có vẻ triển vọng, mình mới thử lên da.

Ngày xưa hay lang thang trên thế giới blog WP, có lần mình bắt gặp một post của bạn kia nói rằng những cột mốc của đời người là vào đại học năm 18 tuổi, tốt nghiệp năm 22 tuổi, lập gia đình năm 24 tuổi, có con năm xx tuổi… Mình phi vào bảo không, lẽ nào lại thế. Vào ĐH năm 18 tuổi hay 60 tuổi đều là dấu mốc cả, mà đã vậy thì bản thân việc vào ĐH như thế nào mới là vấn đề, chứ bản thân chuyện vào hay ra đâu nói lên điều gì. Không phải ai cũng sống một cuộc đời đồng phục như ai, nên mốc thời gian chỉ là thứ để tham khảo. Đúng là có những thời điểm tốt hơn cho chuyện này chuyện kia xảy ra vì như thế có thể sẽ thuận lợi hơn cho mình. Hoặc không. Ai biết được? Nên mình nghĩ cột mốc cho cuộc đời là những trải nghiệm. Trải nghiệm không phải là chuyện tôi đã đến đây, đã làm cái này mà là cách bạn đi qua nó. Đó là thứ sẽ luôn khiến bạn khác đi một chút so với chính bạn trước đó.

Đến giờ mình vẫn nghĩ y nguyên như vậy. Nhưng với những trải nghiệm với nước hoa, với trà, với những chuyến đi, hóa ra cuộc đời hữu hạn này không thể đủ để làm tất cả mọi thứ cùng một lúc. Vậy nên nếu đã có thứ tình yêu gọi là chia tay, thì hẳn cũng sẽ có thứ trải nghiệm tên là… không trải nghiệm.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

4 Comments

  1. Tháng 1 4, 2024
    Reply

    Nước hoa làm em nhớ đến năm ngoái ở Đài, em ở cùng phòng hostel với 1 thằng người Hà Lan, nó cũng chơi nước hoa, nó mang đi gần chục chai đổi mùi hàng ngày. Trong khi em thì là một người gần như không thích tất cả các loại mùi, nhưng mũi em thì lại thính như chóa và dễ phân biệt mùi. Nên đâm ra thằng này mỗi lần ra ngoài hẹn hò với gái nó lại hay hỏi ý kiến em mùi nào hợp với thời tiết và với cái cuộc hẹn hôm đó của nó :))) Em đặc biệt ghét các loại nước hoa mùi ngọt, 1 lần nó đưa em ngửi thử 1 chai, em bảo mùi này kinh vđ. Xong nó bảo em không biết hàng ngon, vì chai này 50ml tính ra mấy trăm đô gì đó. Đúng là với mũi chóa như em mà đã không thích thì có đắt mấy cũng chỉ bỏ đi thôi…

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 1 4, 2024
      Reply

      chuyện cảm nhận về mùi hương mang tính cá nhân rất cao, nên tốt nhất không nên hỏi người khác, he he. Mùi ngon hay không là do mình thôi.

  2. Tháng 1 4, 2024
    Reply

    Mình thích đoạn viết về “trải nghiệm” ghê, cũng nhớ mang máng bình luận của bạn trong một bài nào đó. Tự dưng nhớ năm ngoái, mình cũng đặt từ khóa cho cuối năm 2022 và 2023 là “trải nghiệm” và “vốn sống”, mỗi tội sau 1 năm nhìn lại, tự thấy bản thân vẫn chưa trải nghiệm nhiều lắm.

    Dù không am hiểu nước hoa, nhưng mình cũng thích mấy mùi nhẹ nhàng tươi mát. Chắc tại ở Sài Gòn nắng nóng quanh năm nên mình không tự tin khi dùng mấy mùi kiểu ngọt ngọt hoặc nồng nồng =)))))

Trả lời phản hồi cho Thăng Long đệ bét kiếmHủy