Chạm

Có hai bức ảnh vừa xuất hiện liền nhau trước mặt mình: một bức chụp ở Bảo tàng lịch sử quân sự mới mở, khách thăm quan đứng ngồi nằm lên hiện vật chứ không chỉ sờ vào hiện vật, và một bức chụp nhóm bạn trẻ đứng quanh cây tung cổ thụ ở Vườn Quốc gia Cát Tiên. Tình cờ, hai bức ảnh ở hai địa điểm không liên quan, bối cảnh không liên quan, thuộc hai bài viết không liên quan, nói những điều không liên quan lại có kết nối ngầm trong dòng tư duy của mình đủ để kích hoạt phản xạ “à”.  

Mình nghĩ hầu như bất kì bảo tàng nào cũng không khuyến khích khách thăm quan sờ vào hiện vật. Dù có biển cấm hay không, mình tin rằng trách nhiệm của mỗi người ghé thăm đều là bảo vệ sự toàn vẹn của hiện vật. Điều đó có nghĩa là mình sẽ tự giác hạn chế mọi nhẽ có thể làm thay đổi thứ mà mình đang chiêm ngưỡng, khiến cho những người khách sau này không có được cơ hội như mình đang có. Một cái chạm dường như chẳng gây nên suy chuyển gì, nhưng một chút mồ hôi, dăm ba tế bào bám lại thật ra đã là mầm mống phá hủy rồi. Bên cạnh thời gian, bên cạnh ánh sáng, bên cạnh sự mục ruỗng ngấm ngầm đương nhiên và không thể ngăn cản từ bên trong. 

Cầu Long Biên một ngày mây phủ mặt sông

Nhưng chạm tay vào vẫn là một thứ cám dỗ. Chỉ nhìn thôi, không đủ. Cú chạm là mảnh ghép hoàn chỉnh kết nối giữa ta và thực thể vật chất ấy, để thật sự chắc chắn rằng nó tồn tại ở ngay đây, không chỉ thấy bằng mắt mà còn thấy được bằng xúc giác mềm mát sần sùi thô ráp hay nhẵn bóng trơ lì vội vã. Nên trong thời kỳ covid giãn cách xã hội nơi nơi, chỉ nhìn thấy nhau qua màn hình và những khung cửa sổ chẳng thể làm người ta thấy đủ như một cái chạm nhẹ. 

Mấy năm trước (nhanh nhỉ, chớp mắt một cái đã mấy năm rồi!), đứng trong rừng Cát Tiên, trước những bóng cây cổ thụ mấy trăm tuổi, mình cảm thấy một nỗi thôi thúc muốn đặt tay lên thân, lên rễ cây. Chạm vào không phải để truyền năng lượng, hấp thụ tinh khí đất trời tích tụ bên trong cây như người ta tưởng tượng, mà là chạm vào tỏ lòng biết ơn cây đã trải qua bao nhiêu mưa gió bão dông để ở đây hôm nay để mình chạm vào. Chạm vào để thấy cây thân thương gần gũi bao dung quá, như một người bạn vong niên không hơn thua tuổi tác, không kiễng lên nhưng cũng không cúi xuống, trò chuyện với mình bằng bóng mát, mùi hương và những lời thì thầm trong gió. Không chạm, chắc cũng vẫn cảm thấy như thế thôi, không khác, nhưng được chạm vào thì thích hơn. 

cây đa xóm Mừng

Đến đây, những người sống với một tiêu chuẩn cao với chính mình (giả sử thế, chứ không phải mình đâu, mình chỉ mõm thôi) sẽ đặt ra câu hỏi: liệu chạm vào cây có gây ra ảnh hưởng xấu đến cây không? 

Như một người tò mò điển hình (lần này thì đúng là mình đây), mình đã thử tìm kiếm để trả lời câu hỏi ấy. 

Mà khoan, trước hết phải công nhận điều này: về bản chất, mọi thứ mình làm, dù cố tình hay vô ý, thậm chí ngay cả sự tồn tại khách quan của mình kiểu gì cũng tác động, hoặc đúng hơn là tương tác với thế giới vật chất và xã hội xung quanh, thay đổi nó ít nhiều so với một thế giới không có mình, đúng không?

Thế thì câu trả lời của câu hỏi chạm vào cây có gây ảnh hưởng xấu đến cây thật ra rất dễ đoán. Nghiên cứu của đại học La Trobe năm 2018 phát hiện ra rằng bằng việc chạm vào lá cải xoong, bạn có thể kích hoạt phản ứng của cây. Cây có khả năng nhận biết những va chạm ngẫu nhiên đơn lẻ với những hiện tượng có tính lặp lại để thay đổi cơ chế sinh hóa bên trong nhằm đề kháng tác động bên ngoài, như chuẩn bị chống chọi lại côn trùng khi bị đậu lên chẳng hạn. Phản ứng ấy có thể tiêu tốn năng lượng của cây ít nhiều, thậm chí ở mức độ, tần suất cao còn ảnh hưởng tới tốc độ sinh trưởng và hình thái cây. 

Mình sẽ không thần thánh hóa những cái chạm, cũng như chẳng ai làm nổi việc hoàn toàn ngắt bản thân khỏi thế giới để tránh không chạm vào bất kì thứ gì. Xét cho cùng, chạm cũng là một trong những cách để biểu đạt, để kết nối, để giao tiếp không lời. Và khi đã coi như một ngôn ngữ, 

thì người khôn ăn nói nửa chừng, để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo. Hết.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

6 Comments

  1. Tháng 3 18, 2025
    Reply

    “Chạm” làm e nhớ cái cây xấu hổ. Có lần e còn đứng chờ xem lá nó xòe ra lại rồi chạm phát nữa :)))

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 3 18, 2025
      Reply

      kiếp trước thí chủ cầm tinh con tê giác hay sao mà ác thế

      • Tháng 3 19, 2025
        Reply

        Người ác thường sống vui bác ạ :)))

  2. Tháng 3 22, 2025
    Reply

    Ngày xưa người lớn hay bảo đừng chạm vào quả chưa chín, chắc là … mất năng lượng của quả :)))

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 3 22, 2025
      Reply

      thì nó bị chột thật mà. Chắc cây nghĩ rằng quả đấy bị chim ăn, hoặc sâu chui vào rồi nên không nuôi nữa, mặc kệ luôn.

  3. Jane
    Tháng 3 22, 2025
    Reply

    Cây đa đẹp quá. Mình luôn bị thu hút và thích bởi những cái cây to, đứng độc lập một mình. Nó cho mình một cảm giác về sự vững vàng.

Trả lời phản hồi cho Huyen NguyenHủy