Vòng tròn Gạc Ma

Không hẳn là tình cờ, nhưng ít ngày sau khi đăng bài viết nhắc đến biên giới phía Bắc 1979, mình có cơ hội ghé thăm khu tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma – nơi ghi dấu 64 liệt sỹ đã ngã xuống trong chiến dịch CQ88. 

Chiến dịch CQ88 không phải đơn thuần hướng đến xung đột quân sự. Khởi động từ những năm 78-79, chiến dịch này là một nỗ lực để tiếp nối và duy trì một cách thống nhất quyền chiếm hữu, quản lý, sử dụng đối với các đảo và thực thể địa lý khác như đảo chìm, bãi cạn… trên quần đảo Trường Sa. Mặc dù đã có những tuyên bố chủ quyền trái ngược từ Trung Quốc, Philippines và Malaysia, song các bên đều kiềm chế va chạm, chỉ nỗ lực củng cố quyền kiểm soát của mình. Tới năm 1988, xung đột trực tiếp mới thực sự xảy ra khi Trung Quốc xâm lấn chủ quyền của Việt Nam bằng vũ lực. Đỉnh điểm quá trình Trung Quốc cưỡng chiếm các đảo của Việt Nam là việc hải quân Trung Quốc chủ động tấn công tàu Việt Nam tại khu vực đá Cô Lin, Len Đao và Gạc Ma. 

Lực lượng hai bên hoàn toàn chênh lệch do tàu Hải quân Việt Nam chỉ là tàu vận tải, hầu như không vũ trang, chở theo công binh mang vũ khí cá nhân với mục đích ra xây dựng công sự, công trình bảo vệ đảo, trong khi 3 tàu Trung Quốc tham chiến đều là khu trục hạm trang bị đại liên và trọng pháo, trong đó có pháo 76,2mm và 100mm cũng như dàn phóng rocket. Tại Gạc Ma, công binh Việt Nam đổ bộ cắm cờ và xây dựng công sự. Hải quân Trung Quốc tiếp cận bằng xuồng cao tốc, trước tiên cố gắng xô xát, đẩy đuổi lực lượng Việt Nam ra ngoài, nhưng phía Việt Nam kiên quyết bảo vệ lá quốc kỳ đang cắm trên đảo. Sau này, các tường trình của cả hai bên đều nói rằng đối phương là bên nổ súng trước, nhưng thực tế là đấu tranh bằng tay chân đã leo thang tới mức sử dụng vũ khí cá nhân. Sau khi cả hai bên đều đã có thiệt hại, lính Trung Quốc rút lui khỏi đảo để các tàu khu trục nã pháo, phóng rocket vào trong. Trên đảo, công binh Việt Nam chỉ có AK, súng ngắn với tầm bắn hạn chế, các tàu Việt Nam cũng không được trang bị vũ khí để phản công áp chế. Toàn bộ lực lượng trên đảo đứng vây xung quanh để bảo vệ lá cờ tổ quốc trong làn đạn. Chỉ ít phút sau, gần như toàn bộ các chiến sĩ Việt Nam trên đảo đều hy sinh. Tàu HQ-604 bị bắn chìm.

64 đóa hoa bao quanh lá quốc kỳ, mô phỏng hình ảnh 64 chiến sĩ đem tính mạng để che chắn, bảo vệ lá cờ trên đá Gạc Ma

Ở đá Cô Lin, tàu HQ-505 bị tàu Trung Quốc nã đạn thủng vỏ, hỏng máy, nước vào. Một số chiến sĩ bị thương. Trước nguy cơ tàu chìm, ban chỉ huy tàu quyết định sửa máy tạm để cho tàu ủi bãi. Con tàu đã trở thành cột mốc chủ quyền sống, tiếp tục hứng chịu làn đạn để giữ được quyền kiểm soát đá Cô Lin. 

Ở đá Len Đao, tàu HQ-605 đã đưa công binh lên cắm cờ trên đảo rồi tiếp tục neo đậu cạnh đảo. Tàu Trung Quốc bắn dữ dội làm tàu HQ-605 bị thiệt hại nặng nề cả về người và thiết bị. Thuyền trưởng quyết định cho tàu ủi bãi để giữ bãi, song động cơ cũng bị phá hủy, cháy lớn. Lực lượng trên tàu phải rời tàu. Tàu này sau đó bị bắn chìm. Đá Len Đao bị tạm chiếm, nhưng trong giai đoạn cuối của chiến dịch CQ88, Việt Nam đã giành lại được chủ quyền. 

Vắn tắt là thế. Dù biết như vậy là quá ngắn gọn nhưng để kể cho hết, mình không đủ chữ nghĩa. Nếu có thời gian, mong bạn thử tìm hiểu thêm về chiến dịch CQ88, về trận chiến không cân sức tại Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao, về cả các nhà giàn DK sau này nữa. 

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma được xây dựng trên một ngọn đồi nằm ở trung tâm của Bãi Dài Cam Ranh, thuộc huyện Cam Lâm, Khánh Hòa. Nó ngay bên trục đường từ sân bay về Nha Trang, cách sân bay chỉ độ non chục cây số. Đứng từ cửa nhìn ra một đoạn là đường Đinh Tiên Hoàng dẫn ra Cầu Mới, đi thêm chút nữa sẽ tới thành phố Cam Ranh. Khu tưởng niệm là một kết cấu liên hoàn gồm tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời”, phòng trưng bày hiện vật ngầm trong lòng đồi với điểm nhấn trung tâm là 64 bông hoa xung quanh lá cờ tổ quốc tượng trưng cho 64 chiến sĩ đã làm nên vòng tròn bất tử. Đi vào sâu hơn chút nữa là khu vực mộ gió của các liệt sĩ, làm mình nhớ đến những ngôi mộ gió của Hải đội Hoàng Sa trên đảo Lý Sơn. Cuối cùng là công viên Hòa Bình.

Ở đây có lẽ hơi ít khách đến viếng thăm. Dường như người ta không thấy sự liên quan nào giữa một chuyến du lịch với việc viếng mộ những người đã khuất. Trong khi đền này phủ nọ, mộ cô ấy cậu kia không lúc nào ngớt hương khói của những người đến xin cầu. Thời buổi này, với nhiều kẻ, thờ cúng hoặc chỉ nhằm mục đích yên thân, kiểu “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, hoặc là một cuộc đổi chác mặc cả “ông mất chân giò, bà thò chai rượu”. Còn với mình, thần thánh phương nào vung tay ban phát ân sủng mưa móc để đổi lấy mâm cao cỗ đầy, xét cho cùng cũng chỉ là loại thần thánh rẻ tiền.

Khi rời đi, mình thấy có hai ông bác, có lẽ là cựu chiến binh dù không mặc quân phục, đang lúi húi ở góc để đốt bó hương trong một ngày nhiều gió. Loay hoay mãi rồi hương cũng cháy, hai ông bác hỉ hả cắm lên lư rồi đứng lặng đi rất lâu. Để giữ gìn không gian riêng tư và thiêng liêng của họ, mình quyết định quay lưng mà không chụp thêm kiểu ảnh nào nữa, dù có lẽ, nếu chụp, đấy sẽ là một bức ảnh đẹp, ít nhất là đối với mình.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?