Mới đây, Chỉ huy chính của dàn nhạc nhà hát Bolshoi kiêm Giám đốc âm nhạc của dàn nhạc Capitol National Orchestra Toulouse, nhạc trưởng Tugan Sokhiev đã tuyên bố từ chức cùng lúc đối với cả hai vị trí. Toàn văn tuyên bố của Tugan Sokhiev được mình dịch tháu và đăng tải dưới đây:

Tôi biết, rất nhiều người muốn tôi lên tiếng khẳng định quan điểm của mình về những sự kiện đang diễn ra.
Tugan Sokhiev
Tôi đã mất một thời gian để tìm hiểu về những sự kiện ấy, cũng như để tìm cách diễn tả những cảm xúc phức tạp trong tôi.
Trước hết, điều quan trọng nhất tôi cần phải khẳng định là: tôi không bao giờ ủng hộ các cuộc xung đột, dù là với hình thức hay biểu hiện nào. Chỉ riêng việc nghi ngờ tinh thần hòa bình của tôi, rằng với tư cách một nhạc sĩ, tôi có thể ủng hộ bất kì điều gì khác ngoài hòa bình trên hành tinh này, đối với tôi cũng là một cú sốc và một sự xúc phạm.
Trải qua những sự kiện địa chính trị thảm khốc mà nhân loại đã phải đối mặt, song hành cùng con đường sự nghiệp của tôi suốt 2 thập kỷ trở lại đây, tôi đã luôn sánh vai cùng những nhạc sĩ đồng nghiệp của mình. Chúng tôi cùng chia sẻ, bày tỏ sự ủng hộ và cảm thông đối với nạn nhân của mọi cuộc xung đột.
Là nhạc sĩ, chúng tôi thể hiện suy nghĩ của mình thông qua âm nhạc, chúng tôi truyền tải cảm xúc qua âm nhạc, chúng tôi vỗ về an ủi mọi người bằng âm nhạc. Chúng tôi thật may mắn khi có thể sử dụng thứ ngôn ngữ quốc tế này – ngôn ngữ có khả năng biểu đạt nhiều hơn ức vạn ngôn từ.
Tôi tự hào vì mình là một nhạc trưởng đến từ đất nước Nga giàu văn hóa, đồng thời tôi cũng tự hào vì đã là một phần trong đời sống âm nhạc Pháp kể từ năm 2003 tới nay. Đó là ý nghĩa của âm nhạc. Nó kết nối mọi người, mọi nghệ sĩ từ các lục địa khác nhau, từ các nền văn hóa đối lập. Nó chữa lành tâm hồn mọi người và mang lại hy vọng rằng hành tinh này sẽ chung sống trong hòa bình.
Âm nhạc có thể kịch tính, trữ tình, vui vẻ, u sầu, nhưng không bao giờ nên được sử dụng như một thứ vũ khí tấn công. Tôi tin vào điều này nhờ những hợp tác hiệu quả với dàn nhạc tuyệt vời ở Toulouse. Những người đồng nghiệp tuyệt vời của tôi tại Nhà hát Bolshoi cũng cho tôi thấy điều ấy trong những buổi biểu diễn tại Nga hay khi chúng tôi lưu diễn ở Châu Âu.
Cả tại Toulouse và Nhà hát Bolshoi, tôi vẫn thường xuyên mời các ca sĩ và nhạc trưởng Ukraine tham gia biểu diễn. Chúng tôi còn chẳng quan tâm tới các quốc tịch. Chúng tôi cùng nhau tạo nên âm nhạc và trở thành một phần của thế giới âm nhạc. Tới nay, những điều ấy không hề thay đổi.
Đó là lý do tôi đã tổ chức Lễ hội Nga – Pháp những năm qua tại Toulouse. Tôi muốn mọi người thấy rằng Pháp và Nga là hai dân tộc có mối liên hệ với nhau về lịch sử, văn hóa, tinh thần và âm nhạc. Tôi tự hào về sự kết nối này giữa hai quốc gia mà tôi cùng yêu mến.
Nhưng nay, tôi được biết chính quyền thành phố Toulouse phản đối lễ hội âm nhạc này. Đó là một điều đáng xấu hổ. Cá nhân tôi tin rằng âm nhạc có thể đưa các quốc gia tới gần nhau hơn nhiều so với các tuyên bố chính trị.
Trong những ngày qua, tôi đã phải trải qua những điều mà tôi không bao giờ ngờ rằng mình sẽ phải trải qua. Ở châu Âu, tôi buộc phải lựa chọn và yêu thương chỉ một gia đình âm nhạc chứ không phải cả hai.
Tôi bị buộc phải lựa chọn giữa hai nền văn hóa truyền thống.
Tôi buộc phải yêu thích những nhạc sĩ nhất định hơn một số nhạc sĩ khác.
Tôi buộc phải lựa chọn những ca sĩ này thay vì những ca sĩ khác.
Rồi sớm thôi, tôi sẽ bị buộc phải chọn giữa Tchaikovsky, Stravinsky, Shostakovich hay Beethoven, Brahms, Debussy. Điều ấy thực tế đã diễn ra ở Ba Lan – quốc gia châu Âu mới đây đã cấm biểu diễn âm nhạc Nga.
Tôi không biết mình sẽ chịu đựng như thế nào khi chứng kiến những đồng nghiệp của tôi – các nhạc trưởng, diễn viên, ca sĩ, vũ công, đạo diễn sẽ phải đối mặt với sự đe dọa, khinh mạn, trở thành nạn nhân của thứ văn hóa chối bỏ này. Chúng tôi, những nghệ sĩ, được trao một cơ hội đặc biệt để bảo tồn lòng nhân đạo, sự tử tế và sự tôn trọng lẫn nhau thông qua việc biểu diễn các tác phẩm của những nhà soạn nhạc vĩ đại. Là nghệ sĩ, chúng tôi giúp nhân loại gợi nhớ những nỗi kinh hoàng đã giáng xuống thế giới này trong Chiến tranh thế giới thứ Hai thông qua các tác phẩm của Shostakovich. Chúng tôi là những đại sứ của hòa bình. Thay vì sử dụng chúng tôi và âm nhạc của chúng tôi để đoàn kết các quốc gia và con người, ở châu Âu, họ đang cố gắng chia rẽ và tẩy chay chúng tôi.
Vì tất cả những điều trên, và vì tôi buộc phải đối mặt với sự lựa chọn bất khả thi giữa những nhạc sĩ Nga tôi yêu thích với những nhạc sĩ Pháp mà tôi cũng yêu thích không kém, tôi quyết định từ chức Giám đốc âm nhạc kiêm Chỉ huy chính tại Nhà hát Bolshoi ở Moscow, đồng thời từ chức Giám đốc âm nhạc tại Capitol National Orchestra Toulouse.
Tôi coi một trong những ân sủng của đời mình là được quen biết, cùng làm việc và chơi nhạc với các nghệ sĩ của cả hai dàn nhạc tuyệt vời này. Tôi tự hào về các bạn và sẽ luôn ở bên các bạn.
(Nguồn: Facebook của Sokhiev, có đối chiếu với các bản dịch tiếng Anh từ tuyên bố gốc bằng tiếng Nga)
Thú thật, mình không biết anh Tugan Sokhiev là ai. Ballet không phải món yêu thích của mình. Nhưng đúng, mình nghĩ rằng âm nhạc hay nghệ thuật, thể thao không thể sử dụng như một hình thức tấn công. Bạn có thể tấn công uy tín của một một đất nước, nhưng tấn công văn hóa, tấn công truyền thống, tấn công con người là điều cấm kị. Thế giới đang va đập giữa những thái cực không khác gì một trái tennis, mà cú đập nào trái bóng cũng đau.
Tại sao người ta không thể tổ chức những buổi hòa nhạc gây quỹ để giúp đỡ người Ukraine bằng những chính bản nhạc của Tchaikovsky, Rachmaninov bên cạnh Bach, Beethoven, Brahms, Chopin…? Tại sao không triển lãm những bức tranh của các họa sĩ Nga, để người ta thấy những gì nước Nga đang làm là một sự phản bội lại tinh hoa của chính họ? Tại sao không đem bao dung của âm nhạc để lay động những tâm hồn Nga? Tại sao không chìa một bàn tay với mọi người Nga để họ biết rằng ta cảm thông với họ, ta hiểu rằng họ khó lên tiếng phản đối cuộc chiến khi họ đang ở trên đất Nga? Làm sao có thể làm người khác hiểu mình khi mình cứ nguây nguẩy đẩy họ ra thật xa?
Đồng ý rằng để vệ quốc, người ta phải dùng súng để đáp trả lại súng, thậm chí không có súng thì dùng cuốc thuổng, gậy gộc, dùng răng và móng tay. Nhưng trong văn hóa, khi dùng súng để đáp trả lại súng, chẳng có giá trị văn hóa nào sinh ra mà chỉ có một vòng xoáy nghiệt ngã kéo tụt mọi thứ xuống phía sâu như một cú giật nước bồn cầu.
Hãy thấy đau khi văn hóa bị tấn công không kém gì con người ta bị tấn công, còn nếu không, tất cả những lời hoa mỹ chỉ là dối trá.

Tự nhiên em nghĩ tới cây sồi Turgenev, nếu nó biết suy nghĩ như con người thì chắc nó cũng buồn lắm. Tự nhiên sống gần 200 năm để rồi bị mọi người xa lánh, “bắt nạt tập thể”. Cụ Ivan chắc cũng không thể ngờ được có ngày cái hạt cây mình gieo xuống sau này lại bị “hắt hủi” như vậy. Có nhiều thứ thật là tào lao bí đao.
mình hiểu rằng tẩy chay là một cách để người ta bày tỏ thái độ, để gây áp lực, để cố gắng chia rẽ đối phương, đặc biệt là của những người ta không có điều kiện phản ứng một cách trực tiếp. Nhưng tẩy chay sai cách thì chỉ là dằn dỗi, là giận cá chém thớt mà thôi. Đã là tẩy chay sai cách thì không chỉ không ăn nhằm gì với mấy thằng mặt thớt mà còn phản tác dụng nữa.