Không hiểu từ đâu ra, ngày bé mình từng đọc được mẩu tin rằng thời Chiến tranh Lạnh, CIA đã nghiên cứu để ứng dụng các siêu năng lực vào chiến đấu. Không nhất thiết phải là các kỹ năng đỉnh nóc kiểu bay trên trời không cần máy móc, da dày đạn bắn không thủng, cũng không phải loại siêu năng lực của Người Dơi, thậm chí cũng không nhất thiết phải là năng lực chiến đấu. Nó có khi chỉ thần giao cách cảm, người trong phòng kín truyền tin ra ngoài bằng suy nghĩ chẳng hạn. Về cơ bản thì các cuộc thí nghiệm đều đi đến cái kết là không làm nổi, nếu có đột nhiên làm nổi thì cũng không hiểu vì sao lại thành công, không tái lập lại được kết quả tương tự. Vậy nên điều dễ hiểu là chương trình này bị dừng lại, cắt ngân sách, rút nhân lực. Ít nhất là tờ báo mà mình đọc nó nói vậy, nhưng nghĩ lại thì nếu họ tìm được đáp án đi nữa, chắc mắc la lên cho cả thế giới biết lắm hay sao?
Nhưng trong số các siêu năng lực ấy, mình ấn tượng với một món duy nhất. Ấn tượng đến mức mình đem ra tập luyện mỗi buổi tối. Đấy là khả năng giết người chỉ bằng một cái nhìn. Mình tin rằng nếu dồn đủ năng lượng của sự căm ghét và quyết tâm giết chết một ai vào đôi mắt rồi phóng ra, nó sẽ có sức mạnh khiến nạn nhân chết theo một cách nào đó, ví dụ như nhồi máu cơ tim, đứt mạch máu não chẳng hạn.
À, gần đây mình biết một sát thủ tương tự: Người bóng bay của Chan Ho-Kei. Cũng thuộc loại siêu năng lực đấy, nhưng Người bóng bay muốn hạ thủ được phải chạm vào người nạn nhân để cài một lệnh tự hủy lên cơ thể người đó. Tiêu diệt người khác bằng một ánh nhìn chắc chắn là kín đáo hơn, và nhanh hơn.
Bài tập của mình là mỗi tối, mình sẽ châm một ngọn nến, ngồi tập trung nhìn như đóng đinh vào nó với một ham muốn mãnh liệt rằng ngọn lửa sẽ tắt ngóm. Việc tập luyện càng khó khăn hơn khi giữa mùa hè, mình phải ngồi nhìn vào ngọn lửa mà không thể bật quạt, vì với quạt thì chẳng cần nhìn nến cũng tắt. Phải kiên trì và quyết tâm lắm mới có thể khổ luyện được sát chiêu này. Mình chỉ dừng tập khi cuối cùng, một tối nọ, ngọn nến cũng tắt. Nhưng nó không tắt vì cái nhìn sát thủ của mình mà bởi cơn gió lùa vào qua cửa sổ quên khép. Cho đến giờ hình như mình cũng chưa từng giết được ai, hoặc ít ra là chưa ai nói với mình là họ chết do lỡ bị mình nhìn phải.

Mình không biết thật ra có thể giết bất cứ ai bằng một cái nhìn không. Gián tiếp thì chắc là có, chứ thực tế thì không. Nhìn thì làm gì được người ta.
Nhưng cái nhìn dường như không phải không mang theo thứ gì bên trong. Bằng cách kì diệu nào đó, ta có thể bắt được ánh nhìn của người khác ngay cả khi quay lưng lại. Chắc hẳn ai cũng từng có lần cảm thấy chờn chợn, ngứa ngáy khi ai đó đang nhìn lén mình, dù họ không phát ra một tiếng động hay đe dọa gì.
Thật ra đấy là một trong những phản xạ sinh tồn vẫn còn được bảo lưu suốt từ thời con người vẫn là một sinh vật yếu ớt, không có sức mạnh thể chất đáng kể, không có móng vuốt, không có cánh để bay, cần vịn vào mọi điều có thể để tồn tại trước thế giới hung hãn mạnh ăn thịt yếu, to đánh bại nhỏ. Bên cạnh khứu giác để ngửi mùi lạ, tai để nghe tiếng động lạ, con người được trao tặng thêm giác quan thứ sáu để sớm phát hiện được nguy cơ. Ok, mình hiểu tại sao người ta lại gọi là giác quan thứ sáu. Số thứ tự nó sẽ là 6, xếp sau 5 giác quan được công nhận trên sổ sách kia: khứu giác, thính giác, thị giác, xúc giác, vị giác. Nhưng biết đâu đấy, có khi lúc tạo ra con người, Thượng đế đã định chốt hạ trao cho đủ 5 giác quan như trên rồi nhưng chợt nhớ ra hôm nay là Black Friday – siêu sale thứ Sáu đen tối nên khuyến mại thêm một giác quan không chính thức nữa, vì thế mới gọi là giác quan Thứ Sáu?
Đến tận bây giờ, mình thấy bọn chim thú vẫn còn nguyên cái năng lực đặc biệt ấy. Rất nhiều lần bọn chim đậu chi chít trong vườn nhà mình, mình mở cửa bước ra và bọn nó chẳng thèm quan tâm chút nào. Nhưng bất kể là mình có ở đấy sẵn từ trước khi bọn chúng bay đến hay không, chỉ cần mình bắt đầu nhìn, chỉ nhìn thôi, không cử động, không quay đầu, nhìn một cách không ác ý, nhưng là nhìn tập trung, bọn chim sẽ bay đi mất ngay lập tức.
Có lần, trong quán cafe quen thì không hẳn quen nhưng lại cũng không hẳn lạ, thỉnh thoảng mình ghé qua ngồi, khi con mèo khoang lững thững đi qua với vẻ tự tin đây là lãnh địa của bố mày (hoặc mẹ mày), mình nổi tính tò mò nên thử đem ánh nhìn sát thủ luyện tập năm xưa ra nhìn nó. Chỉ nhìn thôi, không làm gì cả, nhưng là cái nhìn đói khát của một con thú săn mồi sắp đắm chìm vào mùi thịt tươi và dòng máu nóng tuôn trào qua những kẽ răng. Con mèo dừng lại, quay sang nhìn mình dò xét với cây đuôi dựng thẳng tưng. Rồi nó chạy tót đi mất. Tất cả mọi lần sau đó tới quán cafe, con mèo không bao giờ đi qua gần phía mình, và dù mình có gọi kiểu gì, có đem đồ ăn đến mời, nó cũng lẳng lặng dò xét rồi lảng đi mất.
Ít ra thì nó cũng không chết. Giờ thì mình không còn mong muốn sở hữu năng lực hóa sát thủ chỉ bằng một cái nhìn nữa rồi.

Cua gắt quá bạn ơi :))) tới khúc Black friday là phải mở app lên để comment mới đc :))) cảm ơn vì một pha giải trí cuối ngày 😂