Hôm nay đọc gì

Mình định viết post khoe rằng dạo này mình không chỉ đọc truyện mà còn đọc sách nữa. Tự dưng nhớ ra là trước giờ mình vẫn đọc sách chứ có gì mới mẻ đâu mà phải khoe. Chưa kể không phải mọi cuốn sách sinh ra đều bình đẳng, chắc gì cứ đọc sách đã là tốt.

Nên mình không dám khoe biết đọc sách mà chuyển sang khoe sách mình đọc.

Cuốn sách mình đang đọc là Vũ trung tùy bút của Phạm Đình Hổ. Mình từng đọc một cuốn khác của Phạm Đình Hổ, còn cuốn này mình đã biết từ lâu, nhưng lần lữa chưa đọc. Giờ đọc tới nơi, thấy là nên khoe. Không phải vì sách khó đọc, không phải sách quý hiếm khó tìm, không phải sách nói những điều lớn lao vĩ đại khó tiếp thu. Vũ trung tùy bút chỉ là những ghi chép tỉ mẩn thể hiện suy nghĩ, chiêm nghiệm và khảo cứu của một nhà nho sống giữa thời cuối Lê đầu Nguyễn. Có thuyết cho rằng Phạm Đình Hổ là Chiêu Hổ, người từng có một đoạn tình nghĩa qua lại với Hồ Xuân Hương, nhưng chắc không phải. Chiêu Hổ xuất hiện trong thơ Hồ nữ sĩ có vẻ bay bướm hoa lá cành ít nhiều, chứ Phạm Đình Hổ khắc họa bản thân trong Vũ trung tùy bút như một người khô cứng, nhạt nhẽo, khắc khổ. Đọc những nhận xét, đánh giá của ông về những cái nọ kia trong sách thấy nhiều lúc ông bảo thủ, cứng nhắc thực. Nhìn ngược nhìn xuôi cũng không ra một ông có căn red-flag được.

nói về Vũ trung tùy bút nên nhặt cái ảnh một chiều mưa giăng khắp trời, chỉ riêng khoảnh mây tản ra cho nắng chiếu, sáng rực lên như tiên cảnh

Ngày xưa, cuốn khác của Phạm Đình Hổ viết chung với Nguyễn Án mà mình từng đọc là Tang thương ngẫu lục. Đọc vì hiếu kỳ, muốn biết những chuyện hay ho khác thường để đem kể lại cho người khác rồi lên mặt ta đây biết nhiều như chuyện rùa vàng hồ Hoàn Kiếm thật ra là sao, từng có thiên thạch rơi xuống Hà Nội thế nào… Lúc ấy có giở đến Vũ trung tùy bút cũng không hiểu, chưa đủ kiến thức để hiểu, thậm chí chưa đủ kiến thức để thấy quan tâm. Đấy là chưa kể bữa xưa mà đọc, chắc hẳn không tránh khỏi định kiến, phán xét. Giờ đọc được rồi cũng là một chuyện đáng khoe.

Cuốn tùy bút viết trong mưa ấy là một lát cắt văn hóa, phong tục, con người giữa giai đoạn biến động điên cuồng, giá trị đảo lộn. Phạm Đình Hổ là con người mực thước, sống trong cảnh nhiễu nhương ắt hẳn không khỏi có lúc khổ tâm. Nhưng cái người tự họa chân dung khắc khổ khô khan ấy cũng từng kể về một đêm rằm tháng Tám thế này:

“Dạy học ở Khánh Vân vừa được một năm, vào khoảng mùa thu năm Kỉ Mùi (1799), ta sắp sửa trở về kinh. Tối hôm rằm tháng tám, ta cùng với ông Tô nho sinh ở Khánh Vân, ông Hoàng nho sinh ở Đại Áng cùng họp nhau ở một quán trơ trọi trên gò làng. Chừng nửa đêm, có hai ba người tương tri từ làng Nhị Khê lại chơi, cùng nhau pha chè uống ngồi bàn chuyện. Khi ấy trên Hà Hán quang mây, dưới bóng cây rợp đất, trông xa ra những làng xóm Dưỡng Hiền bên sông Nhuệ Giang, thấy có chỗ đốt pháo thăng thiên, lốm đốm như sao sa bay lưng chừng trời. Các anh em bạn trông lên cùng nhau cả cười, đến nay nghĩ lại tinh thần vẫn còn phảng phất.”

(bản dịch của Đông Châu Nguyễn Hữu Tiến)

Đọc không thấy cái người khắc khổ nghiêm nghị kia, chỉ thấy hết sức dễ thương. Có lẽ, ngồi viết giữa những ngày mưa, hẳn những ký ức xưa cũ thời tráng niên đã sáng bừng lên trong tâm trí Phạm Đình Hổ như một trái hỏa châu phá tan sự lạnh lẽo im lìm của bóng tối.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?