Lên núi không mưa

Đặt tiêu đề thế chẳng qua là để nhái lại cái post này thôi, chứ thật ra chẳng liên quan gì đến nhau cả. Nghe nói tự giễu nhại bản thân là dấu hiệu nhận biết của người có trí tuệ thì phải.

Nhưng đúng là leo núi sợ nhất trời mưa. Mưa nhỏ cũng lép nhép bùn đất, vừa dính vừa trơn, chuyến leo núi dễ biến thành trượt băng nghệ thuật. Mưa to lại càng ngán, vì đường mòn lên núi thường chính là các đường thoát nước, nhiều khi còn phải băng qua suối. Mưa lớn làm nước dâng lên, rủi ro lũ, sạt lở là có. Đấy là còn chưa nói đến đoạn người ướt, thân nhiệt giảm, hao tổn sức lực nữa.

Nhưng lần này mình leo không mưa tí nào, dù mùa mưa đã bắt đầu túc tắc. Mà hóa ra leo núi trời nắng nó mới dã man chứ.

Chư Mư, hay Chư H’Mư, là một ngọn núi nằm cách M’Đrắk độ trên hai chục cây. Đỉnh núi gần điểm giao cắt giữa Khánh Hòa, Phú Yên và Đắk Lắk, nên cũng có rất nhiều lối lên. Lối dễ nhất có lẽ là hướng xã Ea M’Doan, băng qua vườn cao su và lội qua thượng nguồn con sông Hinh.

lội qua sông Hinh, bến lên chênh chếch phía bên kia

Chuyến đi khởi hành chậm hơn so với dự kiến hẳn một tiếng, núi chưa bắt đầu lên mà nắng đã lên xong.

Chặng từ vườn cao su tới điểm hạ trại dài độ 12km, đường tương đối thoải, nghĩa là vẫn có dốc, nhưng dốc không dốc. Kiểu nếu cứ cắm đầu đi thì bạn có thể đi một mạch không thấy mệt, đến lúc dừng lại mới mệt ấy. Đấy là trong điều kiện bình thường, chứ đi dưới nắng, mồ hôi túa ra không thoát đi ngay được, ướt sũng áo, vừa mất nước mà vừa hấp hơi. Đi kiểu này tốn sức hơn bình thường nhiều. Cũng may có vài đoạn cắt qua sông suối, nước mát lạnh, múc lên rửa mặt với ngâm chân nó phêêêêê mê ly rụng rốn.

cu em dẫn đoàn đấu tranh tâm lý độc thoại nội tâm suốt nửa tiếng về chuyện “nóng quá, thèm lao xuống suối ngâm mình quá!” và “Nhưng không có đồ thay, quần áo ướt tí leo khó chịu lắm!”. Xong quay đi quay lại đã thấy “xung quanh em toàn là nước êi” rồi.

Đoạn đầu này có vẻ là địa bàn hoạt động chính của thợ gỗ, dọc đường đi thấy vệt xe trâu kéo gỗ hằn sâu xuống đất đỏ. Thỉnh thoảng lại gặp những cây lớn bị cưa ngã, cả những tấm gỗ tươi đã xẻ. Đường càng đi càng rậm rạp dần, nhưng cho đến tận suối gần dốc lên lán nghỉ, gỗ vẫn ngổn ngang.

một con suối khác trên đường đi

Chặng ngày hôm sau từ điểm hạ trại lên đỉnh chỉ dài độ 6km, đường cũng bằng, nhưng mà là bằng 5 bằng 10 hôm trước. Má ơi nó dốc ngược lên không ngừng. Hầu như toàn bộ khúc này đều là đi men sống núi, cây cối rậm rạp. Trên cao này thảng hoặc mới gặp một vài bẫy thú của thợ săn cài sẵn, chứ lâm tặc chưa đụng chạm gì mấy chắc vì dốc, cưa cây xong mang gỗ xuống mất công quá. Đường ít người đi nên chẳng mòn mấy, nhiều lúc chẳng biết đường ở đâu nữa. Thảm lá rụng đắp bồi qua nhiều năm, lá trước mục, lá sau đã phủ lên, tạo nên những đoạn đường rùng rình rung rinh như đứng trên bạt nhún. Đấy là chưa kể những đoạn dốc gắt, đất bụi và lá khô càng trơn trượt, buộc người đi đường phải bám vào những thân cây hai bên, mượn đà bước lên.

bữa tối ở lán
món ếch suối xào sả ớt, ăn như thịt gà chọi

Từ bãi hạ trại lên đỉnh cũng là quãng đường cơ cực nhất mà mình từng đi, không chỉ vì dốc như đã kể ở trên, mà còn vì đi chừng một tiếng thì trời sáng, rồi nắng lên. Mồ hôi ra, cường độ vận động cao và khát nước khiến cho 1 lít rưỡi nước mỗi người mang theo, dù uống rất dè sẻn cũng nhanh chóng biến mất. Thành thử suốt đường lên, 50% là mình bước bằng chân. Còn 50% còn lại, đáng lẽ mình sẽ nói là đi bằng ý chí, nhưng chợt nhớ ra mình làm éo gì có ý chí mà đem ra dùng, nên coi như phân nửa là mình đi dật dờ trong vô thức, cứ bước nọ nối tiếp bước kia thôi.

người đằng sau
và người đi trước

Đỉnh Chư H’Mư là một đỉnh “ba-không”: không cao (mà đi vẫn phọt mứt), không có chóp inox đánh dấu (chắc mình cần?), và không phải là nơi cao nhất trên cả dãy núi. Đứng ở điểm cao nhất nhìn sang bên kia, bạn sẽ thấy một đỉnh đá song song nhưng có vẻ cao hơn một khúc, dù đồng hồ mình báo cao độ hiện tại của mình là 2000m so với mực nước biển, còn trên bản đồ, đỉnh đá bên kia nằm ở cao độ 1900m. Chỗ ấy gọi là đỉnh Mẹ Bồng Con hay đỉnh Vọng Phu. Năm ngoái mình đi Ninh Tịnh, lúc chạy qua Ninh Hòa, trời quang, nhìn ngược lên núi cũng thấy đỉnh ấy đứng sừng sững.

đá Vọng Phu

Để đến đỉnh Mẹ Bồng Con rồi quay lại sẽ phải đi thêm một ngày đường nữa, mà có đi cũng không lên được tới đỉnh đích thực. Mấy tay dân chơi gan to bằng cái chảo cũng mới trèo được lưng chừng thôi, còn muốn lên nữa phải dùng thiết bị chuyên dụng và kỹ năng chuyên nghiệp. Nên với mình, đỉnh của chuyến đi chỉ là nơi mình đứng nhìn về đỉnh Mẹ Bồng Con.

Từ một mỏm đá nhìn xuống, phía xa kia chắc là hồ thủy điện EaKrong Rou dưới Ninh Hòa

Chặng lên đã khổ, chặng xuống càng nhục, vì đôi giày đã đi cùng mình bao nhiêu chuyến trước, đến Chư H’Mư thì quyết định dừng bước giang hồ. Đường dốc, mà đế giày thì bung, mình phải nhặt tạm dây dợ dọc đường buộc lại, vừa đi vừa tụng niệm adidasphật và các vị thần tiên của thế giới giày dép phù hộ độ trì cho đôi giày không phải hãng Adidas này nâng đỡ mình về càng xa càng tốt.

Ấy thế mà lê lết đủ kiểu mình cũng về được đến con suối từng nghỉ ăn trưa hôm vào rừng. Chiếc giày đã há hốc ra thở gấp. 10km đi nhẹ nói khẽ cười duyên bước rón rén như đi ăn cắp, vì sợ dẫm mạnh quá, chỗ keo còn lại ở nửa đế giày sẽ không chịu được áp lực công việc để rồi làm đơn từ chức. Và cũng may, ngoài đôi giày đi ở chân, mình còn cẩn thận nhét vào balo thêm đôi sandal trekking. Tự nhiên nó lại hợp với màn lội sông lội suối chứ lị.

Lội qua mấy con suối một con sông, leo ngược lên những con đồi đất đỏ và đi xuyên vườn cao su, mình cũng đã về tới điểm xuất phát. Đi qua rừng cao su nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên mình đi giữa mùa hoa cao su nở. Cái mùi thơm ngọt ngào rực rỡ này, nếu không nói thì chẳng ai nghĩ là tỏa ra từ cây cao su, một loài cây “công nghiệp” cao lớn thô kệch.

Khi đã xuống khỏi núi, trời bắt đầu nổi gió và thoáng qua cơn mưa bóng mây. Đâu đó phía trên cao, ngước lên mới thấy hiện ra đỉnh núi trong mây chiều âm u, chính là cái nơi sáng nay mình vừa đứng, nay như đã cách một khoảng xa vời.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

3 Comments

  1. GiaĐịnh
    Tháng 5 31, 2024
    Reply

    Hình nướng thịt siêu phàm: Nơi núi rừng vắng vẻ, que gỗ nhỏ xiên thịt được gác trên hai khúc gỗ to đã cưa thẳng thóm bằng cưa máy, nướng khi lửa ngọn đã hết chỉ còn đống than hồng và thịt đã chín vàng. Que gỗ nhỏ còn nguyên, không bắt lửa dù thấm mỡ từ thịt. Dã ngoại mà có được hai khúc gỗ to, nặng gác thịt nướng, để chụp hình. LGĐ

  2. Tháng 6 1, 2024
    Reply

    Chuyến đi xanh quá ạ. Tưởng tượng hay nhớ lại tiếng suối chảy chắc thích lắm anh. Nhìn hình chuyến đi của anh làm em nghĩ cũng đã lâu mình chưa làm chuyến đi vào rừng nào cả. Tranh thủ những ngày hè, nên làm chuyến ‘đi vào rừng một mình không có rủ ai’.

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?