8h sáng, mình hạ cánh xuống sân bay Buôn Ma Thuột, bắt Grab về thành phố, nhận xe, chạy xe về homestay gửi balo, và 10h kém mình đã ở Vườn quốc gia Yok Đôn.

So với Vườn quốc gia Cát Tiên mình đi năm ngoái, khung cảnh ở Yok Đôn khác hẳn. Khác trước hết ở cái ngoại quan: mình chạy xe một vòng khá rộng mà thấy cây thưa, ít cây cổ thụ. Cái này anh Kiểm lâm mình ngồi nói chuyện lúc trưa bảo, do hồi mới mở cửa kinh tế, bà con khai thác rừng hơi hiệu quả quá. Giờ rừng nhiều năm tuổi chủ yếu ở gần biên giới với Campuchia vì khu đấy là địa bàn nhạy cảm, lúc nào cũng quản lý chặt.
Cái khác thứ hai nằm ở chỗ rừng Cát Tiên là rừng nhiệt đới thường xanh, kết cấu thực vật khác với rừng Yok Đôn là rừng khộp rụng lá hàng năm. Đoạn này mới là đoạn mình lộ ra sự ngu dốt, vì nghe đến rừng khộp mà mình chưa bao giờ biết mặt mũi cây khộp nó ra làm sao. Hóa ra chẳng ra làm sao cả, vì làm gì có cây nào tên là cây khộp đâu. Mùa khô, cây rụng tiệt cả lá, trơ cành. Lá trên nền đất tạo nên một lớp thảm, dẫm lên kêu rồm rộp như ăn phồng tôm chiên quá ròn, thành ra gọi bằng rừng khộp. Mà khộp cũng là “nghèo” nữa, rừng khộp là rừng nghèo.

Ngoài rừng khộp mà không có cái cây nào là cây khộp, Yok Đôn còn một đặc sản nữa là voi. Lúc trên đường, mình hỏi bạn kiểm lâm A Sử là Yok Đôn có bảo tồn voi theo nguồn gien đặc hữu không, thì bạn bảo voi khắp Việt Nam này đều từ Yok Đôn mà ra. Kể cả voi sang Tánh Linh, Cát Tiên đều có nguồn gốc từ đây, nên đưa voi về Yok Đôn đã là về nhà rồi.
Ngày xưa, cảnh khách du lịch trải nghiệm cưỡi voi, cảnh voi kéo gỗ, mang vật nặng còn phổ biến, chứ gần đây, người ta đã dần ngừng bắt voi phục vụ con người rồi. Số lượng voi trong tự nhiên ngày càng ít, dân số voi cũng già đi, cộng với môi trường sống bị thu hẹp, voi đối mặt với nhiều đe dọa, ngày càng bị giảm khả năng sinh sản. Khi ấy, mọi yêu cầu voi phải làm điều này hay điều kia đều là quá đáng cả. Bản thân sự tồn tại bình yên và an lành của các bạn voi, tự nó đã là một sự cống hiến cho thế giới rồi, cần làm gì thêm đâu.
Vì thế, ở Yok Đôn đang có dự án đưa voi trở lại rừng. Những con voi nhà sẽ được thả lại vào rừng, định kỳ, nhà nước trả tiền “thuê” voi cho chủ voi cho đến khi các bạn rời khỏi trần gian. Voi được tái thả sẽ có đội nhân viên của Vườn đi theo vừa bảo vệ, vừa chăm sóc, hỗ trợ voi hòa nhập với môi trường tự nhiên. Các bác nài voi này sẽ duy trì khoảng cách vừa đủ với voi, để voi hoàn toàn chủ động trong sinh hoạt, nhưng đồng thời sẵn sàng can thiệp nếu voi bị đe dọa đến sức khỏe hoặc bị căng thẳng, kích thích quá mức. Mình đi tour trải nghiệm với voi Yok Đôn chính là để được gặp các bạn voi này, chứ voi rừng thì không thể kéo đàn kéo lũ đến gần được, vì ngược lại, voi rừng chỉ biết đi trải nghiệm miễn phí khách thăm quan thôi.
Bữa ấy mình được gặp Bun Khăm và Y Khun, hai bà đều đã ở lứa tuổi 5x, 6x. Chú Y Mứh, gắn bó với Bun Khăm từ hồi Vườn quốc gia mới chỉ là Khu bảo tồn thiên nhiên kể, Bun Khăm đi qua nhiều đời chủ đều mang tiếng nổi loạn, không nghe lời, không nhận chủ. Ông chủ gần nhất chịu không nổi nên đem bán cho Khu bảo tồn với giá rẻ rề có 60 triệu hồi năm 1990. Đêm trước hôm ấy, chú Y Mứh mơ thấy có người lạ đến xin chú nhận làm con nuôi, sáng ra thì có người đến bán voi, cơ quan mua lại rồi giao cho chú chăm sóc. Chú tin là giấc mơ của mình ứng nghiệm vào Bun Khăm. Thật hay không, không biết, nhưng ánh mắt chú nhìn về phía Bun Khăm lúc nào cũng lấp lánh sự quan tâm. Khi mới về Khu bảo tồn, nàng voi vùng vằng với tất cả, nhưng chú Y Mứh kiên trì chăm bẵm mãi rồi nàng cũng mềm lòng. Mà một khi đã “chịu” rồi, nàng lại nhẹ nhàng và dịu dành với chú chứ không phá phách gì nữa. Nghe đâu sau này, ông chủ cũ thấy voi đã thuần, quay lại chồng đủ 100 triệu xin mua nhưng không được.




Khác với Bun Khăm, bạn già Y Khun là một cô voi có cá tính mạnh. Nước hơi bẩn là nhất định không uống, đồ không thích nhất định không ăn. Nếu cảm thấy khó chịu, Y Khun sẵn sành thể hiện thái độ, phản ứng mãnh liệt. Nàng chỉ làm điều bản thân nàng muốn. Gặp Y Khun, khách phải giữ khoảng cách nghiêm ngặt hơn, tránh làm bạn bị bất an. Các chú chăm sóc voi cũng phải tập trung, lưu ý hơn, phòng khi Y Khun mất bình tĩnh. Có khi đang ăn mà thấy mấy thằng khách kia sao nhìn chăm chú quá, bà mày ăn mất cả ngon, Y Khun sẽ vứt đồ ăn, quay sang lẳng lặng đi về phía đấy chắc định nói chuyện phải quấy. Báo hại mấy thằng khách són đái chạy té khói.
Khó tính với cả thế giới nhưng Y Khun có vẻ dễ chịu khi ở cạnh Bun Khăm. Lang thang một lúc mà không thấy bà bạn đâu, Y Khun sẽ ré lên gọi rồi lúc lắc đi tìm. Gặp nhau, hai bà sẽ cọ vòi vào nhau, hít hít ngửi ngửi nhau để xem có khỏe không, có ổn không. Xong lại tung tăng cùng nhau đi nhặt lá nhặt đất tung lên lưng, đi hái lá ăn, vừa ăn vừa lúc lắc đuôi và ve vẩy tai một cách rất chi là thỏa mãn. Cứ riêng khi ăn là lúc các bạn voi vô tư hạnh phúc như những đứa trẻ.
Y Khun và Bun Khăm chỉ là hai trong số – nếu mình nhớ không nhầm – tổng cộng tám bạn voi được thả lại vào rừng Yok Đôn. Trong tương lai, con số ấy chắc không dừng ở đấy. Được sống giữa núi rừng quê hương, tự do lang thang, ăn nhậu, tự do cọ lưng vào cây và gối lên gò mối để ngủ mỗi đêm ba giấc mà không sợ bị bắt trộm, nhưng trong ánh mắt của các bạn voi, mình luôn thấy những tia buồn bã và lạc lõng, nhất là khi các bạn đang đứng một mình. Một khi đã bị bắt rời khỏi rừng rồi, dù có thành voi nhà, voi biểu diễn hay làm gì khác, nếu được trở lại rừng, các bạn voi không bao giờ được bầy đàn của mình chấp nhận cho gia nhập nữa. Có những bạn voi tìm được đàn, nhưng chỉ cần đến gần là đàn voi sẽ quay lại đuổi đánh. Bạn voi đó chỉ có thể lẽo đẽo đi theo bầy, thậm chí theo đến chục năm mới vì một lý do nào đó hiếm hoi lắm mà được đàn tha thứ. Chú Y Mứh bảo, voi có trí nhớ tốt lắm, nên những con voi đã đi theo con người một lần sẽ mãi mãi bị chối từ. Chúng lạc lõng với chính đồng loại của mình. Ngay cả khi những bạn voi được tái thả có con với nhau, chú voi con cũng vẫn phải chịu tội tổ tông, vì bầy voi rừng còn ngửi thấy hơi người và coi voi con là kẻ lạc loài.
Nghiệt ngã đến đáng sợ đúng không? Khi con người quyết định buông tay để voi trở lại với môi trường hoang dã, voi cũng vẫn không được các anh chị em mình chấp nhận. Họ đã bị đồng loại thu hồi giấy phép được làm voi. Dù trả bao nhiêu voi về rừng đi nữa, họ cũng chỉ là những Ronin – những samurai mất đi chủ tướng, không còn mục đích, lãng du phiêu bạt giang hồ. Bạn voi nào còn trẻ, còn khỏe, may ra có thể tìm lại được niềm vui sống và hạnh phúc với những gì mình có, may ra có thể kết đôi với một bạn voi khác, may ra còn có hi vọng một ngày kia được trở về với đàn voi rừng. Chứ như Bun Khăm và Y Khun, độ tuổi xinh đẹp và cũng là tuổi sinh đẻ đã qua rồi. Họ sẽ có hai mươi, ba mươi hoặc bốn mươi năm phía trước sống ở bên lề, không thuộc về con người nhưng cũng không thật sự thuộc về núi rừng, tất cả là bởi những ngã rẽ trong quá khứ mà thật ra họ chưa từng được quyền lựa chọn.

Tất cả những gì Bun Khăm và Y Khun có chỉ là có nhau. Và có thêm một ông chú da nâu mắt sáng vóc dáng hiền hòa đứng sau lùm cây, dõi theo từng bước chân của những con voi cô độc giữa đại ngàn Yok Đôn.

Đọc mà buồn quá
Y Khun em nghĩ là voi đực chứ anh nhỉ? vì giống đực tên sẽ bắt đầu là Y giống như cách đặt tên người để phân biệt nam/nữ ấy. Y là con trai, H (hơ) là con gái.
bạn ấy là gái đấy. Có thể gọi theo tên người chủ trước, chứ 2 bà này cùng giới tính là chắc chắn. Lúc đấy nói nhiều chuyện quá thành ra nhiều cái định hỏi mà không kịp hỏi thêm. Dù mọi người bảo Yok Đôn chả có gì nhưng chắc anh phải đi thêm lần nữa, tìm gặp lại chú Y Mứh
Nghe kể chuyện cuốn quá. :))) em cũng thấy trên báo viết Y Khun là con cái. Cũng có báo viết con đực. Mong anh sẽ sớm đi lần nữa để giải đáp thắc mắc nhỏ này ạ. Hihi