Cháy bỏng bên trong

Chuyến đi Hà Giang hôm trước, mình làm rơi béng mất một bên tai nghe. Cặp earbuds tưởng như đồng sinh cộng tử nay đã thành một mất một còn. Chịu, không tìm lại được, nên mình đã đặt mua cặp tai nghe mới, giờ hàng cũng vừa về tới. Nhân tiện bóc hộp tai nghe, mình nói chuyện kỹ thuật chút xíu.

Dân chơi đồ âm thanh có một cái thuật ngữ gọi là “burn-in”. Ai mới ngã vào hố vôi này đều thấy nó lạ, mà càng tìm hiểu lại càng thấy… lạ.

Giải thích đơn giản thì burn-in là thế này. Dù là loa hay tai nghe đều sẽ có màng loa, là thứ sẽ rung động để phát ra âm thanh. Về lý thuyết, khi mới bóc hộp, cái loa hay cái tai nghe ấy chưa được dùng lần nào, nên màng loa ở tình trạng nguyên sơ. Lúc ấy, âm thanh phát ra từ loa hay tai nghe còn “cứng”. Phải mất một thời gian sử dụng, màng loa dao động nhiều nên mềm dần ra, tái tạo âm thanh tự nhiên hơn, nuột nà hơn. Vì thế, dân chơi nghĩ ra cách luyện cho cái màng ấy mềm ra một cách cưỡng bức bằng cách: tai nghe hay loa mới mua về, cứ bật lên, phát âm thanh white noise hoặc pink noise hoặc thậm chí phát nhạc liên tục một khoảng thời gian nhất định tầm 100 tiếng chẳng hạn. Sau đấy mới chính thức dùng.

Nghe thì rất hợp lý đúng không? Thực tế, người chơi cũng thừa nhận là một cặp tai nghe sau khi burn-in trong thời gian nhất định sẽ cho âm thanh hay hơn hẳn so với lần sử dụng đầu tiên. Nhiều người cho biết, ban đầu, họ cảm thấy tai nghe bị thiếu âm trầm hoặc âm trầm không có lực, hoặc âm cao không trong, không lên đủ cao, nhưng burn-in rồi thì những vấn đề này được cải thiện. Thậm chí âm trường, nghĩa là cảm giác về không gian âm thanh cũng trở nên rộng rãi thoáng đãng hơn.

Nhưng vấn đề là nếu chất lượng phát âm của nó có thể đi lên sau ít lâu “luyện công”, cứ coi như 100 giờ đi, thì việc tiếp tục phát âm cũng sẽ tiếp tục làm biến đổi màng loa. Làm gì có chuyến đi lên nào lại không có đi xuống. Vậy thì trong quá trình burn-in, bạn đang đẩy nhanh quá trình lão hóa của thiết bị. Giả sử thời gian burn-in đủ để thay đổi chất âm càng ngắn, đồng nghĩa tuổi thọ của thiết bị cũng bị ngắn đi một đoạn dài.

Sau này, một số dân chơi tò mò về sự kì diệu của burn-in đã quyết định thử dùng các thiết bị đo đạc chuyên dụng để xem thử có khác biệt gì giữa trước và sau khi burn không. Kết quả là không có. Tần số sóng âm thu được vẫn vậy. Về mặt kỹ thuật mà nói, burn-in không tạo ra khác biệt đáng kể gì về chất lượng âm thanh mà cái loa hay tai nghe ấy phát ra. Vậy nhưng đến nay, một số nhà sản xuất tai nghe thậm chí vẫn khuyến cáo khách hàng hãy burn-in tầm 72 tiếng hay 100 tiếng trước khi chính thức dùng. Có nhà sản xuất còn phát hành hẳn phần mềm để khách tiện burn-in một cách rất chi là tiêu chuẩn. Và đến nay, nhiều người vẫn cam đoan rằng tai nghe “hay” hơn so với lúc mới mua về nhờ vào quá trình burn-in. Hay hơn, ngay cả khi máy móc có độ nhạy cao chẳng nhận ra được.

Có rất nhiều cách giải thích, đúng hơn là có rất nhiều giả thiết, nhưng cách giải thích khả dĩ và khoa học nhất hình như là: cái quá trình người ta cắm tai nghe vào đâu đó, cho nó phát âm và đợi, vốn không phải là cái tai nghe được burn-in, mà là cái đầu của chúng ta được burn-in. Ta tự biến đổi cảm nhận của ta một cách vô thức để thích ứng với thứ âm thanh vốn xa lạ lúc ban đầu, khiến cho cái tai nghe sau cỡ trăm giờ rung động, khi đưa lại vào tai, bỗng thân quen và ngọt ngào hơn hẳn.

Hoặc suốt thời gian đó, chiếc tai nghe nằm yên, ủ những rung động trong khát khao cháy bỏng mong được lắng nghe.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?