Trước mộ một người

Cái ý tưởng đi du lịch mà lại đến mộ ai đó có vẻ không phổ biến lắm. Nên khi biết mình thuê xe máy ở Nha Trang để chạy lên Suối Dầu, chỗ mộ bác sĩ Yersin, anh giai cho thuê xe cứ hỏi đi hỏi lại “em làm ngành y à?” và than rằng anh ngồi đây bao nhiêu năm, chưa gặp ai thuê xe máy để đi đến đó.

Đấy là điều đáng buồn. Rằng mọi người biết về Yersin ít quá, ngoại trừ biết tên một con phố không phải ai cũng từng đi qua.

Mình đã mong đợi được ghé thăm mộ Yersin từ lâu. Rất nhiều lần đi và đến Nha Trang, nhưng vì lý do này khác mà đều lỡ hẹn. Nên dù chỉ có một buổi sáng rảnh chân ở đây, mình cũng quyết định thuê xe chạy vào nơi Yersin nằm lại.

Mộ phần của bác sĩ Yersin nằm trong một khuôn viên rộng, nhiều cây và yên tĩnh trong trại chăn nuôi năm xưa chính ông dựng lên, vốn thuộc Viện Pasteur Nha Trang, nay do Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế của Bộ Y tế quản lý. Mọi thứ trông hệt như tấm ảnh đám tang ông 80 năm trước. Thời gian trôi qua, nhưng nơi này vẫn thường xuyên được Viện Vắc xin, Viện Paster và cả Hội Ái mộ bác sĩ Yersin thăm nom nên cảnh quan luôn chỉn chu, gọn gàng.

Khỏi cần nói về những thành tựu của Alexander Yersin. Ông là người tìm ra vi khuẩn dịch hạch (Yersinia Pestis) và điều chế huyết thanh trị dịch hạch, tìm ra vi trùng gây bệnh tiêu chảy (Yersinia Enterocotitica), cùng Roux tìm ra cơ chế gây bệnh của vi khuẩn bạch hầu (Corynebacterium diphtheriae), điều chế kháng độc tố bạch hầu… Ông là người khởi sự thành lập nên Đại học Y Dược Đông Dương, là Hiệu trưởng đầu tiên của trường, đặt nền móng cho một cơ sở vừa làm giáo dục, vừa làm nghiên cứu, và chỉ quyết định rời đi khi không thể giữ được ngôi trường đứng ngoài chính trị, không thể bảo vệ được việc đối xử với công bằng với những sinh viên bản xứ, đào tạo họ trở thành bác sĩ với kiến thức, kỹ năng không thua kém các bác sĩ Pháp. Yersin là kẻ dấn thân, là nhà du hành, nhà thám hiểm, phượt thủ, là nhà quan trắc thời tiết, thậm chí là doanh nhân, là đủ thứ khác nữa, song điều thu hút mình nhất nằm ở chỗ: ông đã sống trọn đời tận hiến và hiền hòa, để trở thành một phần của mảnh đất Nha Trang cả theo nghĩa đen và nghĩa bóng.

sinh viên Y Dược Đông Dương trong phòng thí nghiệm. Rất nhiều cựu sinh viên Y Dược Đông Dương, sau này đã trở thành những người được đặt thành tên đường, như Tôn Thất Tùng, Phạm Ngọc Thạch, Đặng Văn Ngữ…

Câu chuyện về ông sẽ rất dài và rất nhiều nhánh rẽ, nhưng có lẽ Yersin sẽ là một Yersin khác, nếu anh chàng nghiên cứu viên tại Viện Pasteur không từ bỏ công việc ổn định, tương lai xán lạn, được làm dưới trướng nhà vi trùng học Louis Pasteur để bước vào con đường phiêu lưu. Mọi thứ bắt đầu đơn giản chỉ bởi một lần Yersin – anh thanh niên vốn sinh ra và lớn lên ở Thụy Sỹ – ra đến bờ biển và bị choáng ngợp bởi sự mênh mông của biển cả. Anh từ bỏ công việc trong buồng kín để trở thành một bác sĩ trên tàu viễn dương.

Đó là khúc đầu tiên trên con đường đưa Yersin đến với Nha Trang. Dĩ nhiên, trước đó. ông còn từng đặt chân tới nhiều nơi khác ở miền Viễn Đông, Hong Kong, Hải Phòng… Nhưng Nha Trang mới là nơi được ông chọn để gắn bó. Để rồi hình ảnh của Yersin trở nên quen thuộc với Nha Trang đến nỗi, người ra nghĩ ra hẳn một giai thoại để giải thích cho cái tên Nha Trang thế này: nhà của Yersin là một tòa nhà cải tạo từ trại lính cũ, cao 3 tầng và được sơn trắng, nằm ngay bên bờ biển. Khi tàu nước ngoài từ biển vào đến vịnh, thấy đô thị nhỏ xinh rất đẹp nên trỏ vào hỏi người dân địa phương rằng đây là nơi nào. Do khác biệt ngôn ngữ, người dân tưởng mấy ông râu xồm hỏi ngôi nhà nổi bần bật bên bờ biển kia là gì, nên trả lời là Nhà Trắng, Nhà Trắng. Người tây nghe loáng thoáng nên ghi lại tên vùng đất ấy là Nha Trang.

Thuyết này cố nhiên là sai. Sai từ bối cảnh tới thực tiễn. Nhưng nó nói lên rằng ngôi nhà của bác sĩ Yersin đã là một phần cảnh quan quen thuộc đối với người Nha Trang từ rất lâu. Họ không thấy Yersin cũng như những gì ông đem tới là một thứ ngoại lai xa lạ. Họ chấp nhận Yersin như đồng bào mình bất chấp ngoại hình và nguồn gốc khác biệt. Họ gọi ông là ông Năm, trẻ con thích đến nhà ông chơi, và về phần mình, ông cũng coi mình như người bản xứ. Với người Việt, ông từ chối nói tiếng Pháp, chỉ nói tiếng Việt thôi, dù đôi khi tiếng Việt của ông cũng chỉ đủ giao tiếp. Ví dụ như ông dùng chữ “người ta” vừa để tự xưng, vừa để gọi người đối diện, đồng thời dùng luôn để chỉ những người thứ ba. Lũ trẻ trong làng đến chơi nhà ông Năm mà lỡ chạy nhảy làm gãy mấy cây hoa ông rất quý, nhưng Yersin bảo với người giúp việc nhà rằng “đừng la mắng, kẻo người ta sợ, người ta không đến nữa”.

Việc Yersin dễ dàng hòa nhập với cuộc sống bản xứ có lẽ một phần vì ông là bác sĩ với thiên chức chữa bệnh cứu người. Trong một bức thư gửi mẹ, Yersin nói rằng nếu coi bác sĩ là một nghề theo cái nghĩa ta chữa bệnh và được trả công thì không, ông không coi đó là nghề nghiệp của mình. Như thế khác nào nói với người bệnh: “đưa tiền đây, tôi sẽ chữa cho anh. Anh muốn giữ lại tiền hay muốn giữ mạng?” Với ông, chữa bệnh là một trách nhiệm, một nghĩa vụ mà Thiên Chúa trao cho ông để thực thi nơi trần thế. Vì vậy, không chỉ khám và chữa bệnh cho người dân nghèo không lấy tiền, với những người khó khăn, ông cho thuốc, lại cho cả tiền để bồi dưỡng cho chóng lại sức.

Một điều khác cũng khiến Yersin dễ được chấp nhận tại bất cứ cộng đồng nào ông lui tới, đó là ông tới không phải với tư cách Mẫu quốc thượng đẳng khai hóa người ta. Ông đến như một người bạn, mà là một người bạn xịn hết nấc. Những người bạn ngưỡng mộ nhau, biết lo nghĩ cho nhau và sống chết vì nhau. Như cái lần ông lên Tây Nguyên, tới thăm buôn làng quen thì mới biết làng bị cướp. Bọn cướp vừa rút đi xong. Ông cử người gọi cứu viện, đồng thời xách súng đuổi theo bọn cướp. Ông đuổi kịp. Kết quả là cái đận ấy, ông bị chém bay mất một ngón tay, bị xiên cho hai phát trọng thương và bị bỏ mặc nằm giữa vũng máu giữa rừng già. May mà đồng đội tới kịp, sơ cứu tại chỗ rồi hộc tốc đưa ông về Sài Gòn nên mới giữ lại được cái mạng. Hoặc khi bà con ngư dân ở Nha Trang hay gặp dông lốc, bão tố, Yersin đã mua về và lắp ráp các thiết bị quan trắc thời tiết: đo con nước triều lên xuống, đo gió, áp suất không khí… Nếu thấy có dấu hiệu bất thường, ông sẽ báo để bà con tránh ra khơi khi sắp đến cơn biển động. Khi bão vào, ông mời bà con xóm Cồn tới trú trong ngôi nhà chắc chắn của mình, làm cơm thết mọi người ăn. Tận mắt chứng kiến những tai biến sản khoa, ông đem kiến thức y học phương Tây hướng dẫn bà con cách hộ sinh, đỡ đẻ cho an toàn. Hàng tuần, ông chiếu phim cho trẻ con trong xóm tới xem. Và sau tất cả những điều ấy, thứ Yersin nhận được là niềm vui.

Nói về Yersin mà không nhắc đến cấp độ dân chơi của ông có lẽ cũng sẽ là một thiếu sót lớn. Yersin sinh ra trong một gia đình bình dân, cũng chưa bao giờ theo đuổi tiền tài, nhưng chẳng may tiền lại đuổi theo ông, và nó đuổi kịp. Ông là người di thực cao su đến Việt Nam, bên cạnh cây quinkina – nguyên liệu điều chế thuốc chữa sốt rét, một bệnh thường gặp nơi xứ nhiệt đới nóng ẩm. Cao su thu hoạch được, ông bán cho các công ty Pháp, trong đấy có Michelin, rồi đem tiền gửi ngân hàng, mua trái phiếu… Tiền lại đẻ ra tiền, nên có thể nói, Yersin không khi nào túng quẫn. Có tiền nhưng ông không ăn chơi đập phá mà chơi kiểu… vui. Như ông mua một chiếc ô tô về tự lái, rồi tự học cách sửa chữa, hiểu rõ về xe như một người thợ đích thực. Thậm chí ông còn học lái máy bay, định shopping một cái máy bay để thỉnh thoảng lượn đi chơi, nhưng điểm đáp hơi hạn chế do lúc đó ít sân bay quá nên đành thôi. Nghe nói có lần người ta quảng cáo có máy soi trứng gà có thể xác định được trứng sẽ nở ra gà mái hay gà trống, ông cũng chốt deal một bộ đem về review. Có điều công dụng không đâu vào đâu nên đành bỏ xó. Ông thích xem thiên văn nên xúc luôn bộ kính viễn vọng không cần đợi Black Friday. Ông thích đi phượt, lang thang khắp Đông Dương, lên rừng xuống biển, tới những buôn làng xa xôi, sống cùng người Thượng, chữa bệnh cho họ và được họ coi như anh em trong nhà. Yersin không phải một nhà khoa học trong tháp ngà. Ông đã sống một cuộc sống tới bến mà bất cứ ai cũng mơ ước.

Alexander Yersin qua đời ngày 1/3/1943. Di nguyện của ông là được an táng đơn giản, không nghi thức linh đình, không điếu văn. Ông muốn được chôn ở Suối Dầu trong tư thế nằm sấp. Ông còn cẩn thận nhắc ông Đặng Quang Phương – người phụ tá của ông rằng phải giữ ông lại Nha Trang, nhất quyết không được để người ta mang ông đi nơi khác. Tài sản của ông, một phần chia cho người cháu ở Thụy Sỹ để người này chia một cách công bằng cho các anh chị em khác, bất động sản, đồ đạc trong nhà để lại cho Viện Pasteur Đông Dương, để lại thiết bị thiên văn, khí tượng cho Đài Thiên văn Phù Liễn. Những người trợ tá, thợ làm vườn, người nuôi chim, thậm chí con của người làm của ông đều nhận được tiền trợ cấp suốt đời từ lợi tức khoản tiền gửi của ông ở ngân hàng HSBC.

Đám tang bác sĩ Yersin năm 1943

Đám tang của Yersin được tổ chức đơn giản nhưng đủ đầy với mọi nghi thức dành cho người con của Nha Trang. Người tới viếng ông không ngớt, thậm chí cả tuần sau vẫn còn những ngư dân đi khơi không về kịp tới thắp hương và khóc ông. Khi linh cữu Yersin được đưa lên thuyền, ngược dòng sông Cái lên Suối Dầu, tàu thuyền bơi theo kín cả dòng sông, người đưa tiễn đi đường bộ kéo dài hàng cây số trên hai bờ . Lần đầu tiên, một người nước ngoài được nhân dân đưa vào chùa, thờ phụng ngang với ban thờ Bồ Tát. Trong Phật giáo, Bồ Tát là một quả vị khi người tu hành đã không còn bị chìm nổi trong luân hồi lục đạo, đạt tới niết bàn, nhưng vẫn nguyện ý ở lại thế gian để cứu độ chúng sinh. Người dân đã phong thánh cho Yersin mà không cần bất cứ sự thẩm duyệt, xức dầu thơm từ một thế lực nào. Yersin đã về bình yên trong lòng miền đất mà ông yêu thương kiệt cùng như thế.

nơi an nghỉ của bác sĩ Yersin ngày nay vẫn được chăm chút. Sinh thời, ông cũng vốn thích trồng cây chăm hoa.

Nếu bạn đã từng biết về Yersin, post này của mình có lẽ sẽ không đem lại thông tin gì mới. Thậm chí nó còn quá đỗi sơ sài so với cuộc đời ông. Trong khi rất nhiều nhân vật lịch sử thường ít nhiều có những tranh cãi, thì về Yersin, mình không thấy gờn gợn điều gì đáng để nhắc đến. Lúc nào ông cũng đầy niềm háo hức khám phá thế giới, chịu chơi hết mình không phải trong cuộc nhậu mà là cuộc đời, và tỏa chiếu ánh sáng nhân hậu lên tất cả mọi người xung quanh.

Ta sẽ thấy nuối tiếc biết bao nếu không thể ngắm hoàng hôn ở nơi này, đón bình minh ở nơi kia, chưa chạm tay vào những kỳ quan nọ, thì với một ngọn núi như Yersin mà ta không biết tới, chẳng phải cũng tiếc lắm sao?

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?