Trong phòng ông ngoại có một cái bể cá. Thả toàn cá bảy màu, cho dễ nuôi. Hàng ngày bật đèn bể cá cho sáng một góc phòng, và ông có cái để xem những khi ở nhà một mình.
Ba tháng sau khi ông mất, những con cá bắt đầu tự vẫn. Tự vẫn theo đúng nghĩa, vì chúng sẽ phi thân ra khỏi bể và rơi từ độ cao mét rưỡi, đập pẹt một phát xuống sàn, giãy giãy. Ngay cả khi ai đó thấy, nhặt lên bỏ lại ngay vào bể, thì con cá đó cũng chỉ vật vờ trôi nổi được ít giờ, cùng lắm là sang ngày hôm sau, rồi cứ thế bơi ngửa, không còn một chút sự sống nào nữa. Như thể chúng đã quyết định chọn cái chết, nên mọi sự can thiệp đều trở thành vô nghĩa.
Hầu như luôn luôn, chúng sẽ kết thúc cuộc đời ngay trước mặt mình. Lần lượt, đều đặn, vào mỗi sáng thứ bảy hàng tuần. Mỗi sáng thứ bảy, chỉ có một con cá duy nhất nhảy đi, chưa bao giờ có con thứ hai trong cùng một ngày. Thứ hai thứ ba thứ tư… mọi chuyện đều bình yên. Không có một con nào chết vì nguyên nhân tự nhiên. Nhưng cứ sáng thứ bảy, một con cá sẽ tự vẫn. Từ mười mấy, hai mươi con cá ban đầu, chúng cứ tung người qua thành bể để vượt biên sang cõi khác. Tới khi chỉ còn một con cá thì chuyện đó dừng lại. Con cá cuối cùng chỉ bơi bơi lững thững, dứt khoát không nhảy ra ngoài như chúng bạn nữa.

Mình không phải là cá nên không biết cá nghĩ gì. Hoặc nói cách khác, mình không phải là cá nên không biết cái mình nghĩ là cá nghĩ có được cá nghĩ thật hay không, hay bọn cá có để tâm mà suy nghĩ hay không. Con cá duy nhất thong thả bơi như thể nó không quan tâm tới sự thiếu vắng của lũ cá còn lại.
Cho đến giờ, đã gần tròn năm sau ông ngoại mất, mình chợt nhận ra dường như lũ cá nhảy lầu tự tử là tại mình. Bọn nó luôn phi thân vào thứ bảy, vì thứ bảy là ngày mình sẽ thay nước, dọn bể cá. Sáng thứ bảy, khi mình đi vào phòng ông, bọn cá bị giật mình. Vốn đã quen với căn phòng vắng bóng người, ít khi bật đèn, giờ lại gặp một bóng đen hùng hổ xẹt qua cửa, theo phản xạ sinh tồn, chúng nó hoảng loạn phi như tên lửa từ đầu này tới đầu kia bể để chạy trốn. Những con đang ở gần mặt nước sẽ tung mình quẫy thoát, ngờ thế đếch nào được rằng bản năng sinh tồn lại dẫn tới tử vong. Chỉ có con cá đơn độc kia có thể đã quen với cái bóng người đột ngột này, hoặc nó không quen nhưng chẳng thèm quan tâm tới. Kiểu gì thì kiểu, con cá sống sót một cách kỳ diệu và vô tư trong một thế giới khó lường.
Việc rải thức ăn cho cá thật ra hơi khó khi chỉ có mỗi một miệng ăn. Lượng thức ăn phải siêu ít để nó không chết vì bội thực, và đồ ăn cũng không bị hút vào máy lọc. Dù chỉ có con cá duy nhất trong bể, mình vẫn phải thay nước, dọn bể hàng tuần. Con cá mặc kệ mọi thay đổi, còn mình thì không muốn thay đổi thêm gì. Mình không bao giờ muốn nuôi cá, thứ cá chậu chim lồng. Vì thế, mình không mua thêm cá để thả vào bể nữa. Có mua cũng không còn ai ngồi ngắm lũ cá ấy nữa cả.
Và cái bể cá, trước kia chẳng phải rộng rãi gì, giờ bỗng trở thành mênh mông với một con cá duy nhất. Chẳng lẽ nó cũng nhìn ra cửa sổ và tự nhủ, bao giờ chiếc lá cuối cùng kia rụng xuống sẽ là thời khắc mình ra đi.
Có điều, bên ngoài ngoài cửa sổ là một chậu lô hội.

nhà em nuôi cá, ngày trước thay nước tụi nó cũng phản ứng y chang vầy. Sau cụ Gồ giải thích mới hiểu là do thay nước làm tụi cá bị sốc môi trường, nên tụi nó mới giãy như vậy. Con cá cuối cùng này thì em hông hỉu sao nó lại tỉnh bơ vậy nữa
à nhưng đây là nó nhảy từ trước khi việc thay nước bắt đầu cơ.
chà, tâm linh phết đây
đâu có gì tâm linh đâu, chuyện tầm phào thôi mà
Câu cuối cùng hahaha =)))