Chiều mưa Blao

Dường như tất cả các điểm đến trước của mình đều quá hoàn hảo, nên Blao chào đón mình bằng một cơn dông hoành tráng, có mây đen kìn kịt, sấm chớp đì đùng, gió giật và cả hạt mưa to bằng hạt nhãn. Mưa sầm sập bay mất buổi chiều.

Có mưa thì mình vẫn túc tắc lê la từ quán ăn này tới quán ăn khác, ngồi hết quán cafe này đến quán cafe kia. Mưa làm thời gian trôi chậm lại khi hạt mưa rơi quá nhanh.

Có nhiều cách để biết đâu là một thành phố trẻ, ví dụ như xem thống kê dân số theo nhóm tuổi, đứng cạnh cổng bệnh viện đếm xem có bao nhiêu bà bầu đi ra đi vào, hoặc đơn giản hơn thì cứ ngồi vài quán cafe. Càng nhiều quán cafe chịu khó đầu tư cho những góc sống ảo, những decor long lanh lóng lánh, nghĩa là thành phố ấy rất thanh niên tính, bất kể năm thành lập là bao nhiêu hay đã qua bao thăng trầm lịch sử. Như thế thì Dran hẳn đứng tuổi hơn, còn Blao trẻ trung hơn.

Mấy ngày vừa rồi ở Cát Tiên, mình chỉ loanh quanh với 3 anh Kiểm lâm, vài người khách nước ngoài đến trạm Bàu Sấu. Hầu hết những cuộc trò chuyện bâng quơ là bằng tiếng Anh, trong tầm nhìn chỉ toàn cây, chim, thú, cá sấu… Giờ phóng xe Honda giữa một thành phố toàn người là người, thú thật là mình hơi bị ngợp.

Mình chưa từng có chủ đích đi tìm chất riêng của từng vùng đất đã đặt chân đến, nhưng ấn tượng của Blao phả lên mình là những mùi thơm. Không phải loại mùi đơn nhất có thể gọi tên, mà là rất nhiều mùi thơm cứ từ đâu đó òa đến khi ta đang rong ruổi dọc đường. Có lúc ùa vào người là hương trà đang xao mang theo hương hoa ướp trà, có khi là hương hoa cafe chín rộ dù nhìn quanh quất không thấy vườn cafe nào cả, hoặc có lần hương hoa đột kích vào khứu giác từ một khu vườn nhà đâu đó mà mình vừa đi ngang.

Có một điều tình cờ là trước chuyến đi, như mọi khi, dù độc hành, mình vẫn lên một cái lịch trình chi tiết vãi cả chưởng: đi đâu, quãng đường bao xa, có gì ở đó, mất bao nhiêu thời gian… Nhưng riêng đến cái khung dành cho Bảo Lộc thì mình chỉ gạch ra đến đoạn: bắt xe từ Cát Tiên đến Blao vào mấy giờ, sau đó bỏ trống. Không phải vì Blao là chặng cuối và mình đã quá chán với việc lập kế hoạch, hay mình thiếu hoạt động để nhét vào lịch trình, mà mình đã xác định rằng đến đây, mình sẽ làm bất cứ cái gì, đi bất cứ đâu mà mình thấy muốn, không cần tính trước.

Quả thật Blao đã mang tới những cuộc gặp, cả trong dự kiến lẫn ngoài dự kiến với những người rất đặc biệt, mỗi người đặc biệt theo một cách riêng. Riêng ở Blao, thời gian mình ngồi một chỗ còn nhiều hơn thời gian đi trên đường.

Đó là 3 tiếng ngồi nói chuyện trong cơn mưa ở một quán cafe trên đồi, về mọi chuyện trên đời, những thứ mà người khác nghe thấy có thể coi là gàn dở hâm hấp, nhưng nó mang đến cho mình cơ hội nhìn nhận lại một cách thấu suốt về cách sống, quan điểm sống của mình đối diện với những triết lý cao siêu khủng hoảng.

Đó là cuộc nói chuyện về trà trong cơn dông chiều, gặp những người làm trà đầy tâm huyết, mang cái chất hào sảng hiếu khách của người Blao ngay cả khi chưa chắc họ đã sinh ra ở Blao. Mỗi chén trà đều đã là một chuyến du hành đầy hương và vị, xuyên qua không gian, thời gian.

Và cuộc nói chuyện buổi tối, giữa lời ong tiếng ve đúng theo nghĩa đen, vì bọn ve sầu với bọn ong vàng cứ lượn vè vè xung quanh rồi thỉnh thoảng lao phầm phập vào người. Dù mình cố duy trì vẻ mặt bình tĩnh nhưng mà thật ra là đang sợ vỡ mật, không biết sẽ ngưng tim lúc nào. Chắc vì quá sợ nên mình hơi nhiều lời, đáng lẽ nên nói ít đi và lắng nghe nhiều hơn.

Những ngày ở Blao trôi qua rất nhẹ. Chiều mưa ở Blao không buồn. Blao cũng không buồn. Vì những nơi đã đi đều là đáng đi, những người đã gặp đều đáng gặp, nên những chỗ chưa đến được cũng đều không có gì đáng tiếc.


Bài viết khác trong series 10 ngày ở lâm Đồng:

Chiều ngược chiều

Homestay nơi tận cùng thế giới

Thị trấn rất hiền

Đêm Bàu Sấu

Chuyến đi

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

2 Comments

  1. Tháng 5 1, 2023
    Reply

    ồ, mình thấy trong những lá thư của Trịnh Công Sơn nhắc đến Blao rất nhiều, nhưng chưa bao giờ nghĩ là bây giờ vùng đất ấy vẫn còn, cứ tưởng như nó chỉ tồn tại trong những câu chuyện.

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 5 1, 2023
      Reply

      còn hay không cũng rất khó nói. Rất có thể Blao của Trịnh Công Sơn chỉ tồn tại trong đầu của Trịnh và trong những bức thư thôi, chắc gì đã là Blao ngày đó và càng chẳng chắc gì đã là Blao của bây giờ. Nên đừng nghĩ về hay đến với Blao chỉ vì những gì người ta viết về nó, kẻo lại bị kỳ vọng đè bẹp dí.

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?