Sột soạt

Trong cuốn sách không biết xếp vào thể loại gì mang tên Ngẫu hứng, nhạc sĩ Trần Tiến kể rằng hồi bé cứ đến mùa rét, ông sẽ mặc cái áo sột soạt của mẹ ông may. Gọi là áo sột soạt vì nó là cái áo may bằng xấp vải lính được cho, đáng lẽ bên trong chần bông, nhưng không có bông, nên nhồi báo cũ vào để gắng gỏi giữ được chút nhiệt nào thì giữ. Mùa đông, ông làm cán sự lớp đi thu bài các bạn, đi đến đâu là mọi người cười đến đâu, vì cứ cử động nhẹ là cái áo lại sột soạt sột soạt.

Đến thời của mình, chiến tranh đã chấm dứt, phong tỏa, cấm vận cũng dần kết thúc. Những chiếc áo bông sột soạt giống như của Trần Tiến có lẽ cũng ít dần đi, nên quả thật mình không biết mùi sột soạt ấy. Nhưng mẹ mình thì rất thích mua những chiếc áo khoác gió, vì nó dễ giặt, không sờn, khó rách, nó ít thấm nước hơn so với những chiếc áo bông. Và vì làm bằng chất vải chống gió, nó cũng kêu sột soạt theo mỗi lần cử động tay chân.

Cái thời đói kém ấy và cả về sau này, mẹ mình luôn có một chiêu thức tiết kiệm khi mua quần áo, đấy là mua phòng lớn. Trẻ con đứa nào chả phải lớn. Thế giới này bỗng nhiên toàn thám tử lừng danh Conan, đang lớn dở tự nhiên uỵch phát uống thuốc teo nhỏ để trở về thành trẻ con thì có mà loạn.

Vấn đề là những chiếc áo mẹ mua lúc nào cũng rộng ngoại cỡ. Một phần là vì mẹ quá lạc quan về năng lực lớn nhanh của mình. Phần khác là vì thời ấy, những chiếc áo khoác hàng may theo đơn đặt hàng xuất khẩu nhưng bị lỗi, bị loại ra bán bên ngoài rất rẻ, nhưng phải biết chỗ mới mua được. Không phải những kiểu treo biển Made in Vietnam nhan nhản như bây giờ. Mỗi áo cũng chỉ may ra có một hai chiếc lỗi người ta mới bán thôi, gần như độc bản. Nên đến giờ mình cũng ít khi bắt gặp người ta mặc những chiếc áo giống mình. Hay là tại áo xấu quá lại kèm cỡ to quá, cửa hàng không bán nổi cho ai ngoài mẹ mình nhỉ? Hay mẹ mình nghĩ cho thằng con mặc áo thật xấu vào, thật lôi thôi lếch thếch vào cho đỡ bị người ta bắt cóc bán sang Trung Quốc? Trong khi thằng con mẹ thì đẹp kinh hồn ra đấy. Với mẹ, đúng hơn là với sự lạc quan của mẹ, áo rộng quá lại là một điểm mạnh, vì lớn lên thế nào chả mặc vừa.

Theo định nghĩa ấy của mẹ, hẳn mình luôn là một thằng bé không bao giờ lớn. Có những cái áo mua từ hồi cấp 2 mà học hết cấp 3 mình mặc vẫn rộng. Áo mua hồi cuối cấp 3, lúc mình vẫn còn 1m76 – 55kg đến giờ 1m78, nặng 76kg vẫn bơi trong áo. Những chiếc áo gió rộng, khi cử động lại càng sột soạt tợn. Phong cách ăn mặc của mình chẳng biết đến lỗi mốt là gì, bởi nó đã từng bao giờ xém sượt qua mốt đâu mà thành lỗi mốt được.

Ngày ấy, dù không biết quan tâm đến chuyện ăn mặc, mình cũng để ý thấy một điều, những đứng đứa trẻ mặc quần áo vừa vặn, thường là những đứa nhà có điều kiện. Lũ trẻ còn lại con nhà khó, hầu như lúc nào cũng mặc hơi rộng hoặc hơi chật.

Hầu hết những chiếc áo cũ, nay đã được đem quyên góp, gửi cho đồng bào bão lụt hoặc chuyển lên miền núi sau những đợt lũ. Mình nghĩ, một chiếc áo có ích nhất là khi nó được mặc trên người, không phải khi treo trên mắc. Những chuyến đi phượt sau này làm mình nhận ra là việc mua những chiếc áo rộng của mẹ thật ra lại vừa vặn với nguyên tắc mang nhiều lớp, vừa ấm, vừa linh hoạt, vừa tối giản hành lý của dân du lịch. Một chiếc áo khoác rộng có thể dành rất nhiều chỗ cho những chiếc áo khác ở phía bên trong. Con nhà nghèo, nên mặc ấm với nhiều lớp áo hơn là một lớp áo thật ấm bên ngoài.

Giờ đây, khi đã có thể khoác lên người những chiếc áo ấm áp và vừa vặn tự mua được, mình nhận ra có những chiếc áo mà bất kể đã lớn đến mức nào, mình vẫn còn thấy rộng thênh thang quá.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

2 Comments

  1. Tháng 12 1, 2022
    Reply

    Ôi bạn cao ghê ha! Hồi nhỏ mình cũng nhớ mẹ mình có xâu áo sột soạt vậy mà bà ngoại gọi là áo badosi gì đó, mặc vào cứ phát ra âm thanh vui tai khi đi, nhớ mãi đến giờ.

  2. Tháng 12 2, 2022
    Reply

    “Ôi cái quần chéo go
    Ống rộng dài quét đất
    Cái áo cánh trúc bâu
    Đi qua nghe sột soạt”
    :))))

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?