Gần đây mình không review sách nữa.
Khoan hãy mắng mình là cái đồ điêu toa, rành rành cả một mục Sách trên blog này là cái gì mà kêu không review. Bình tĩnh ngồi xuống ăn miếng nước uống miếng bánh để mình từ từ giải thích.
Mình nói mình không review sách vì mình không thực hiểu review nghĩa là làm gì. Là đánh giá sách ấy à? Mình là ai mà dám “đánh giá” sách. Nếu hỏi mình rằng đọc xong một cuốn sách, liệu đã chắc là hiểu hết sách chưa, bố ai dám nói rằng rồi?
Không nhớ tầm lớp 4 lớp 5 hay lớp 6 lớp 7, mình có một cuốn sách tên là “Bí quyết giỏi văn” của tác giả Vũ Ngọc Khánh. Thời ấy, trong bộ sách giáo khoa, mấy cuốn “Để học tốt tiếng Việt” toàn là bài giải của sách tiếng Việt. Mình ghét quyển ấy lắm, vì những đứa lười chỉ cần giở ra chép là xong, trong khi mình phải mất công hì hục làm bài. Nên mình không bao giờ giở “Để học tốt tiếng Việt” ra, mà cũng ghét lây sang “Bí quyết giỏi văn” vì nghe nó cứ như thể cùng một giuộc.
Hóa ra mình nhầm. “Bí quyết giỏi văn” dường như là một cái tên đặt để câu khách, nhưng nó lại vô tình đẩy mình ra xa, cho đến khi hết thứ để đọc. Hóa ra cuốn sách chẳng có cái bí quyết bí kíp gì nghe nặng nề, chẳng có bài giải, chẳng hướng dẫn làm văn gì cả. Nó không phải một cẩm nang giáo điều để người ta làm theo một cách máy móc. Ngược lại, đó là những dẫn dắt nhỏ nhỏ như giọng nói chuyện ấm áp thân tình của một ông giáo già, vừa dạy học vừa được kể chuyện, mà kể rất hay, để khơi gợi lên những cảm xúc với văn chương, với tiếng Việt. Đó là cuốn sách đầu tiên khiến mình nhận ra tiếng Việt giàu và đẹp tới mức nào. Và nếu có bí quyết nào đó được tiết lộ, thì bí quyết giỏi văn không phải là học văn hùng hục. Rằng giỏi văn không thể hiện bằng điểm văn cao nhất lớp. Rằng văn tức là người, học văn là học làm người. Nghe rất khuôn sáo nhưng mà không.
Giờ gần như nội dung cuốn sách mình đã quên sạch rồi. Nhưng có một câu chuyện mình gần như nhớ như in, dù 20 năm qua mình chưa từng đọc lại. Đấy là giai thoại Tô Đông Pha sửa thơ của Tể tướng Vương An Thạch.
Chuyện đời Tống, ai cũng biết Tể tướng Vương An Thạch thực hiện “tân pháp” cải tổ mọi mặt của đất nước, đụng chạm với đủ các thế lực thế gia quý tộc. Ông cũng là đạo diễn màn bành trướng lãnh thổ xuống phía Nam, đem xung đột ra ngoài nước để chế áp sự phản đối trong nội bộ cũng như để nhòa mờ việc Liêu, Hạ ở phía Bắc luôn tay đì đẹt Đại Tống. Chủ trương của họ Vương dẫn tới một chuyến viếng thăm của Lý Thường Kiệt tới ba châu Ung, Khâm, Liêm, khiến hơn 1 vạn cái đầu Tống rơi xuống, rồi lại dẫn tới phiên Quách Quỳ, Triệu Tiết đem 10 vạn quân Tống chưa kể phu phen tạp dịch sang đáp lễ hai năm sau đó. Cuộc chiến với Lý Thường Kiệt bên bờ Như Nguyệt đã khiến Đại Tống phải cuốn xéo khỏi miền đất này, không dám hó hé gì mãi tới về sau.
Nhưng ngoài việc là Tể tướng, là nhà chính trị, nhà kinh tế, nhà cải cách, nói chung là một cái chung cư rất nhiều nhà, Vương An Thạch còn là nhà thơ. Ông có một bài thơ, trong đó có hai câu:
“Minh nguyệt đương không khiếu
Hoàng khuyển ngọa hoa tâm”
Nghĩa ra là: Trăng sáng bay hót giữa trời/Dưới này con chó ngủ vùi trong hoa.
Thời ấy, Tô Thức – hiệu là Đông Pha cư sĩ, thường quen gọi là Tô Đông Pha là đại thi nhân, đại danh họa, đại thư pháp gia, nói chung là đại gia, đương làm quan trong triều. Tô Đông Pha nghe bài thơ của Vương Tướng gia thấy hai câu ấy vô lý vl. Ông bảo trăng thì hót thế đếu nào được, còn chó vàng mà nằm giữa bông hoa thì khác gì bảo hoa to bằng tấm chiếu. Thơ tả cảnh ngoài hành tinh à? Hay vừa hút đu đủ vừa làm thơ? Viết như cái củ cải mà cũng tinh vi. (tất nhiên ông ấy không nói nguyên văn thế. Văn nhân người ta nói chuyện có văng nước bọt thì cũng là nước bọt hoa nước bọt ngọc chứ đâu có cục súc bỗ bã như mình).
Tô Đông Pha mới sửa hai câu thơ trên thành:
“Minh nguyệt đương không chiếu
Hoàng khuyển ngọa hoa âm”
đại ý dịch ra là: Trăng sáng vằng vặc tầng không/Ơ kìa con chó nằm lồng bóng hoa.
Sửa có hai chữ thôi. Thay chữ “khiếu” là hót bằng chữ “chiếu” là chiếu sáng, với chữ “tâm” là ở bên trong thành chữ “âm” là ở dưới bóng. Rất chỉnh, giữ được âm luật, vần điệu, có ý cảnh mà nghe cũng hợp lý hơn hẳn. Tô Đông Pha cũng rất tâm đắc với quả biên tập xuất sắc của mình, nhưng nghe ngóng không thấy Vương An Thạch phản hồi gì.
Bẵng đi một thời gian, Tô Đông Pha mắc lỗi, bị kỷ luật. Ông bị luân chuyển đi làm quan ở tận Vân Nam. Tới đây nhậm chức một thời gian, họ Tô mới biết ở Vân Nam có một loài chim gọi là chim Minh Nguyệt, và một loài sâu tên là sâu Hoàng Khuyển. Hóa ra câu thơ của Vương An Thạch không đến nỗi ngớ ngẩn phê cần lắm, vì chim Minh Nguyệt hót giữa tầng không, con sâu Hoàng Khuyển lồng nhồng trên hoa nó lại hợp lý luôn. Lúc này Tô Đông Pha mới tự hỏi, việc mình bị biếm chức tới Vân Nam chứ không phải nơi khác, liệu có phải do ông Vương kín đáo nhắc nhở về vụ sửa thơ rất chi là ấu trĩ ngày trước hay không?
Giai thoại đại ý nó là vậy. Có thể thêm bớt sai lệch một vài chi tiết nhưng đại ý nó là vậy. Mình đọc trong cuốn Bí quyết giỏi văn từ hai mươi, hai mấy năm trước, nhưng nó vẫn in hằn vào đầu mình một ấn tượng rằng ai cũng có thể sai và ai cũng có thể đúng, những điều ta đinh ninh hẳn nhiên là sai rất có thể là đúng và ngược lại.
Vậy nên tất cả những gì mình từng đặt dưới tag “review” trên blog này là mình nói láo, là làm một việc hàm hồ mà bản thân không biết mình đang làm gì. Khi kém hiểu biết, ta lại thường rất hăng hái tới mức hăng máu, còn khi đã mở mắt ra một chút, tự dưng lại thêm phần rụt rè. Phải biết thêm, hiểu thêm đủ để vượt qua cả hai giai đoạn đó, sau rồi mới đến được với sự tự tin.
Trong vô thức mình đã nhận ra điều ấy, nên cỡ hai, ba năm trở lại đây mình không dùng khái niệm “review” trong những bài viết của mình nữa. Chữ “review” là tiếng Tây là một, hai là nó gợi lên một cảm giác hoành tráng xa lạ mà mình không muốn. Mình gọi những bài viết trong mục Sách là giới thiệu sách.
Thực tế là ta chẳng chắc đã nắm được hết cuốn sách ta đọc, nhưng ta có thể soi vào mình để thấy cảm giác của mình khi đọc sách. Từ khoảnh khắc bạn biết tới một cuốn sách, chưa cần đọc chữ nào, đã sinh ra hai thứ phân biệt tồn tại độc lập với nhau, là cuốn sách và nhận thức của bạn về cuốn sách ấy. Thậm chí có những cuốn sách còn sống đời sống của riêng nó vượt ngoài tầm nhận thức của chính tác giả, huống chi là độc giả. Ấn tượng ấy có thể đúng, có thể sai, nhưng mình biết là nó thật. Cũng như ấn tượng của ta về người khác, nhiều khi trớt quớt chứ có đúng đâu, nhưng vì chẳng ai biết bản thân nghĩ gì nên ta thường dễ thành thật với bản thân hơn là thành thật với người khác. Ấn tượng ấy có thể đúng lúc ban đầu, nhưng rồi người ra khác đi, không còn là cái người ban đầu đó, trong khi ta vẫn khư khư giữ ấn tượng của ta. Chuyện ấy khiến cuộc đôi khi gặp lại lại hóa ra thất vọng. Nhưng không sao, trong cuộc đời rộng lớn lợn giống này, có thể từng gặp nhau mà còn được khuyến mãi thêm cái gặp lại, kể cũng vui rồi.
Giới thiệu sách, bản thân nó cũng đã bao gồm một sự đánh giá. Đó là sự xét xem cuốn này mình có muốn giới thiệu cho người khác không, có đáng để giới thiệu không. Nhưng khi ấy, mình không có cảm giác mình ở cao hơn hay thấp hơn so với cuốn sách trong sự đánh giá ấy. Mình ở ngang hàng với chính bản thân mình. Đơn giản là mình muốn chia sẻ cảm giác với mọi người về cảm giác mà cuốn sách mang lại. Đăng một bài giới thiệu sách lên trang blog này cũng giống như thời cấp 2 cấp 3, ta khắc những trái tim yêu đương hoa mộng lên mặt bàn lớp học vậy. Đó là sự hào hứng muốn cho thế giới thấy điều mà mình tự hào, điều mà mình đắm đuối, sự say mê cùng rạo rực bên trong những phút giây hiện tại. Đó cũng là sự hào hứng của đứa trẻ có món đồ chơi mới, muốn khoe ra và mời cả thế giới chơi cùng.

Có những cuốn sách mà chỉ đọc một khúc thôi, mình đã muốn la lên cho cả thế giới biết, nhưng vẫn phải kìm lại để đọc thêm, biết đâu đoạn đầu hay lắm mà đoạn sau lại bổ cắm. Lại có những cuốn sách đọc đến lần thứ hai, thứ ba, mình vẫn không chắc mình có muốn giới thiệu không. Thống kê cho thấy chín phần mười những cuốn khiến mình phân vân thường sẽ không bao giờ xuất hiện trên này. Việc nhận xét, đánh giá về sách có thể đúng lúc này và sai lúc khác, nhưng cảm giác khi đọc sách là một sự thành thật với chính mình vào khoảnh khắc hiện tại.
Mà này, review hay giới thiệu hay đánh giá, hay thôi đừng quanh quẩn trong những khái niệm nữa đi. Nó là những biển bảng mà ta trưng lên rồi cứ phải biểu hiện cho đúng biển hiệu. Là ta tự trói mình bằng những danh từ, những vai trò lớn hơn bản thân ta quá. Mọi danh từ đều bình đẳng, nhưng có một số danh từ xịn hơn, người ta gọi nó là thuật ngữ. Xong rồi sinh ra Phật ngữ, mật ngữ, cả ngoại ngữ nữa. Xong rồi ta lạc con mẹ nó trong mê cung với rất nhiều chữ in trên các bức tường, vậy mà ta vẫn tưởng rằng mình đang học hỏi và tiến lên.
Giờ, mình sẽ chỉ dành thời gian để kể với bạn những cuốn sách chứa đựng đủ sự thôi thúc, khiến mình không thể tự ngăn mình nói về nó. Chẳng có gì to tát. Đó là những lời giới thiệu sách, nhưng cũng là giới thiệu mình. Về phần bạn, bạn có muốn đọc hay không, đọc giới thiệu xong có muốn đọc sách hay không, cứ bình tĩnh ngồi xuống ăn miếng nước uống miếng bánh rồi xin rời đi tùy tiện.

Em cũng có những cuốn sách mà như anh, đọc xong như muốn hét lên với mọi người là hãy đọc cuốn sách ấy, mà em ngờ rằng kiểu như cuốn sách ấy tự nó biết cách khiến cho nó được sống vậy đó, nên cứ để nó tự nhiên.
Và anh biết khi mình giới thiệu về một cuốn sách đủ thôi thúc mình, điều hạnh phúc của nó là gì không? Với em, là một người lạ chưa kịp quen, cũng đã tìm và mua đọc. Mỗi cuốn sách có một đời sống của riêng nó, như anh nói, nên tất nhiên, nó khó có thể là một đời sống hoàn hảo để phù hợp với tất cả mọi người. Và em tin, những người thích cuốn sách giống nhau cũng sẽ là các vòng tròn trùng lặp đâu đó.
Việc mình viết về một cuốn sách, có thể khác nhau ở những giai đoạn khác nhau, nhưng chuyện mình cảm nhận khác đi hẳn là một cái hay, là sách đang trưởng thành cùng mình.
Mình thích cụm này của bạn ghê: “Nhưng ngoài việc là Tể tướng, là nhà chính trị, nhà kinh tế, nhà cải cách, nói chung là một cái chung cư rất nhiều nhà.” Đọc rất tếu và cũng rất hợp lý nữa. :D
Hồi xưa mình có được học về viết bài giới thiệu sách, nên từ lúc đó mình cũng đã nghĩ review là giới thiệu rồi. Giới thiệu sao cho người đọc bài biết vừa phải thôi, chủ yếu là khơi gợi cho họ tò mò để họ còn đi đọc sách. Cái này là hồi xưa thầy mình dạy.
Có mấy ý này bạn nhắc tới tới làm mình thấy rất thân quen, chắc vì nó gọi đúng suy nghĩ của mình:
“Đó cũng là sự hào hứng của đứa trẻ có món đồ chơi mới, muốn khoe ra và mời cả thế giới chơi cùng.” (Dễ thương gì đâu.)
“Cảm giác khi đọc sách là một sự thành thật với chính mình vào khoảnh khắc hiện tại.” À mà ngay cả khi viết giới thiệu cũng là khoảnh khắc của thành thật ha, kiểu như: Rốt cuộc thì mình muốn nói gì qua bài viết đó.
nhờ comment này của bạn mà mình phát hiển ra vế đăng đối viết về Tô Đông Pha bị chưa chỉnh nên đã cân lại, ha ha. Thanks bạn nhé