Những bóng mây trông như bóng cây

Ngày xưa, trong sân khu tập thể nhà bà ngoại có một cây xà cừ to khủng khiếp. Nó to đến mức mình không nhớ rằng quanh sân còn cái cây nào khác không. Hà Nội trải qua bao trận bão, dù cây xà cừ có đôi lúc gẫy cành rụng lá tơi tả, nhưng mình nhớ rằng nó chưa bao giờ rơi xuống bất kì ai, bất kì cái gì để mà được lên báo với dòng tít có chữ “thương tâm” cả.

Khung cảnh quen thuộc khi phi vào cổng khu tập thể thường là một cây xà cừ to lớn vạm vỡ xòe ra trên đầu, còn dưới gốc cây là bà N. phe phẩy quạt ngồi trông xe trên chiếc trường kỷ xập xệ chân kê gạch. Nhà bà N. ở cùng tầng với nhà bà ngoại, nên cậy thân quen, mình chưa bao giờ trả tiền trông xe cả. Từ thời đi xe đạp đến thời đi xe máy, cứ qua cổng chào bà một câu, nhắn nhe bà cho cháu gửi cái xe nhá, rồi bấm khóa xuống xe tự động lên nhà thôi.

đường thông trăm tuổi ở Biển Hồ. Đường rất đẹp nhưng quán cafe đầu đường thì gu âm nhạc rất tệ

Đáng ra, ở Hà Nội dĩ nhiên phải đủ xuân hạ thu đông rồi lại xuân. Sẽ có khoảng thời gian nào đó trong năm, cây xà cừ rụng lá trụi thụi lụi in hình trên nền trời xám xịt. Rồi mùa bão, người ta cũng sẽ xén cụt bớt cành bớt nhánh cho an toàn. Nhưng chẳng hiểu sao mình chỉ nhớ đến cái cây xà cừ xanh tươi sum suê cành lá.

Những sáng ngủ dậy, mình sẽ thường nằm trong giường của bà ngoại. Ngoài đó, cây xà cừ vạm vỡ xanh tươi chỉ để lọt qua một vài tia nắng hiếm hoi in những hình thù kỳ quặc lên chiếu. Ngày dài trôi qua và bóng cây cũng chạy dài theo chiều nắng.

Dường như cuộc đời mỗi người luôn ít nhiều có một vài đoạn ký ức gắn liền với những bóng cây.

Trong rất nhiều ngày nối những ngày ấy tới những ngày này, mỗi lúc cúi nhìn mặt đất, đôi khi mình vẫn giật mình khi thấy những bóng mây bay ngang sao mà giống bóng cây đang chuyển động. Nó làm cho ấn tượng của ta về dòng chảy thời gian tự dưng bị tăng tốc đột ngột như ai đó đã lỡ tay ấn vào nút tua nhanh về phía trước.

Cái hôm ở Măng Đen, chính là buổi sáng mình bị xòe xe một phát rách áo – cú ngã đáng lẽ đã không xảy ra nếu mình không ngã – mình đi lang thang về mạn đồi cỏ và làng Kon Tu Rằng. Đi quá lối rẽ xuống cầu treo Đăk Bla chút xíu là một nông trại rau. Cánh đồng xanh trải dài tít về phía chân núi, còn mây ở đây nó đẹp dữ dội lắm. Trời nắng trong, mây trắng bông xù nổi khối bay vù vù theo chiều gió thổi, in dưới cánh đồng những cái bóng lấp loáng chạy đuổi nhau tít mù. Khi bạn đứng trước một khung cảnh rộng ngần ấy, bạn sẽ có cảm giác như bóng mây đang chạy vào trong bạn, rồi lại chạy ra khỏi bạn mà không hề có cảm giác mây đã rời đi.

Lúc đó, mình đã định đặt máy quay timelapse. Mình đã chọn vị trí, tính góc quay, tìm được chỗ cài máy. Nhưng rồi mình nghĩ, giờ mà cắm máy, ít nhất cũng phải đợi 45 phút mới quay xong. Hay là chạy một vòng qua làng, xuống cầu treo Đăk Bla xem có gì không rồi lộn lên đặt máy sau cũng được. Vậy là mình leo lên xe phóng đi.

Nhưng người tính không bằng trời tính, hay trong trường hợp này là mây tính. Mình chỉ chạy đi trong khoảng 15 phút thôi mà tới lúc chạy lại, cảnh vật đã thay đổi rồi. Không còn những cuộn mây cuồn cuộn nữa. Nếu hút thuốc, hẳn đây là lúc mình nên rút điếu thuốc vẩy bật lửa đứng phì phèo nhả khói đợi mây. Nhưng không. Mình vừa đứng đợi vừa ăn hết cả gói M&M đậu phộng, nhưng trên mặt đất chỉ còn những bóng mây tản mát vơ vẩn nhạt nhòa.

Thực ra mà nói, chẳng cần tăng tốc cuộc đời lên chút nào. Từ đây ngoảnh cổ lại phía sau, hóa ra tất cả những bóng cây từng ngả xuống đời mình rồi lướt qua cũng giống như những bóng mây vùn vụt trong một sáng nắng gió cao nguyên ấy. Lúc còn là một thằng nhãi lớp 7 lớp 8, mình thấy cuộc đời sao mà trôi chậm thế. Ngày nào cũng học. Hôm nay đi học, ngày mai vẫn đi học, trừ ngày nghỉ thì được ở nhà nhưng vẫn phải học. Chuỗi ngày phía trước cứ dài dằng dặc mông lung, một thằng lớp 7 sẽ ngồi tự hỏi tương lai rồi đi về đâu, bao giờ mới đến được lúc thi đại học, rồi ra trường đi làm biết làm việc gì. Giờ mình nghĩ lại thấy suy nghĩ đơn giản vãi lều, chắc éo gì thi đại học đã đỗ mà lo xa. Đúng là sau này trượt đại học thật, ai bảo nghĩ trước làm chi cho mệt.

Nhưng đấy, ngoảnh lại phía sau, mọi thứ đã mờ nhòe, chỉ còn lại cảm giác và ấn tượng đã dập ghim đóng dấu bên trong, giờ hóa thành những vết nhăn nheo. Những năm tháng dưới bóng cây xà cừ đã nối tiếp bằng nhiều năm tháng khác dưới những bóng cây khác, khi thì dưới gốc si, những tán thông già, lúc dưới giàn hoa giấy, và cả dưới những bóng dừa, hay dưới gốc hoa sưa. Là bóng cây hay đó là những bóng mây đã nán lại để che chở ta thêm một chốc trong cuộc đời mai một, còn ta vẫn cứ tiến về phía trước nhanh quá chừng chừng.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

2 Comments

  1. Tháng 2 24, 2022
    Reply

    Ủa, đầu đường hàng thông có quán cf rồi hả anh? Em chỉ nhớ có quán cóc bán nước mía cà phê với vài ba bộ bàn ghê nhựa thui mà nhỉ?

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 2 24, 2022
      Reply

      gọi là quán cafe cho sang mồm, chứ nó đúng là quán trà đá trà tắc nước mía nước dừa ấy đấy.

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?