Hôm trước, một người bạn mình chia sẻ sự băn khoăn, sao nghe một số thầy giảng pháp, có những cái bản thân bạn ấy thấy không đúng và không muốn làm theo.
Mình bảo chuyện ấy là bình thường. Tư tưởng có đúng, có sai chứ làm gì có chân lý tuyệt đối. Đứa nào nhận rằng bản thân là tuyệt đối, tối thượng, duy nhất, pơ phệch, hầu hết là nhận xằng, hoặc hoang tưởng, lầm lạc. Ông Phật Thích ca cũng là một người bình thường. Trên đường xây dựng nên triết lý của đạo Phật, ổng đi đây đi đó trải nghiệm, tiếp thu và dung nạp những tư tưởng đương thời, cải biến qua tư duy, kiến giải của mình, chứ chẳng phải tự dưng những kiến thức ấy từ trên trời rơi xuống. Ngay cả triết lý của Phật trong các giai đoạn khác nhau của cuộc đời ổng cũng không hề giống nhau. Rồi đến lượt các tu sĩ lại giải nghĩa những gì Phật nói thông qua tư duy, kiến giải của bản thân. Có thể điều này đúng với người này, nhưng đem đúng công thức ấy áp lên người khác, chưa chắc đã đem lại kết quả giống, chưa chắc đã tốt cho họ. Trước khi tạ thế, ông Phật Thích ca cũng đã cẩn thận dặn dò đệ tử rằng đừng có tin ai cả, phải tự đốt đuốc mà đi. Ổng bảo với chân lý, bản thân ông chưa từng nói lời nào. Ổng bảo theo tay ổng chỉ thì sẽ thấy trăng, nhưng đừng nghĩ tay ổng là trăng. Nghĩ đến cảnh tay là trăng mà đến ngày trăng rằm, nhìn lên trời nguyên một nắm đấm tự dưng thấy cục súc hẳn.
Thành thử, nếu đã không vội tin luận giải của người khác là chân lý, thì có gì mà phải băn khoăn đâu? Đến lượt mình, mình phải tự tiếp thu, tự lọc tự kiến tự giải, đấy là dầu để đốt ngọn đuốc của mình. Đừng đi theo đuôi ai cả. Tính luôn lời giải thích này của mình cũng chắc đéo gì đã đúng.
Lần đầu tiên mình đi Yên Tử là đi với mọi người ở chỗ làm đầu tiên của mình. Từ bãi xe đi vào, mình thấy một cái băng rôn rất to và rất dài ghi câu lục bát: “Trăm năm tích đức tu hành / Chưa về Yên Tử chưa thành quả tu”. Hoàng tráng. Lúc ấy mình chỉ buồn cười nhưng rồi cũng đi lướt qua.
Mấy năm trước mình mới quay lại Yên Tử lần nữa. Bãi xe năm xưa giờ xây thành nhà hàng, resort rồi. Nhưng mình vẫn bắt gặp câu ấy ở vài chỗ khác. Suốt chặng đường đi lên núi, mình không còn thấy buồn cười nữa mà chỉ thấy hơi mỉa mai. Đó có thể là một cái slogan vần vè hoành tráng đầy tư duy xây dựng thương hiệu, nhưng nó tệ ở chỗ, chốn thiền lâm mà lại trương lên một cái bản ngã to phè. Nếu chưa về Yên Tử chưa thành quả tu thật, hẳn ông Siddhartha cho đến giờ vẫn chưa được Fruit Certified, dịch ra là vẫn chưa chứng quả.
Đáng lẽ, càng đi về đạo càng là buông bỏ. Bỏ bớt câu chấp, bỏ bớt định kiến, bỏ bớt cái tôi, vì những món hành trang thừa thãi chỉ làm ta nặng bước. Bỏ hết đến hồi chỉ còn chiếc ba lô rỗng, rồi ngay cả balo cũng bỏ lại mà đi. Chứ đừng bỏ em vào ba lô, đưa em ra khỏi thủ đô, nghe giống một phi vụ giết người chặt xác phi tang vãi chưởng.
Mình tin rằng để gần với đạo hơn, không phải ngồi nhìn chằm chằm vào mấy bức tượng và đọc mấy câu trong sách là xong. Tất cả những điều đó có thể là những chỉ lối gợi ý cho mình. Nhưng ô hay, đi trên đường mà ta cứ chăm chăm trông theo Google Maps, dù có tới nơi đi nữa cũng đâu nhớ được đường, đâu biết mình đã qua những đâu. Đấy là chưa kể Google Maps nhiều lúc còn dẫn đường tào lao bỏ mẹ. Ngại gì mà không quay lưng lại với Phật để mở cửa sổ ra. Ngoài đó, gió và cây, sông nằm và núi đứng mây bay, tất thảy chẳng phải là đạo thì là cái con khỉ gì nữa mà phải đi tìm.


Be First to Comment