Ba mươi vòng quanh Mặt Trăng

Hôm 28 vừa rồi, nhiều báo trong nước cũng đưa tin về sự ra đi của Michael Collins – phi hành gia thứ ba trong sứ mệnh Apollo 11. Ông qua đời vì bệnh ung thư ở tuổi 90.

Michael Collins (nguồn ảnh: collectspace.com)

Thoạt đầu, Michael Collins ít được biết đến hơn so với với hai người vừa là bạn đồng niên (cả 3 đều sinh năm 1930) vừa là bạn cùng hội cùng thuyền (là cùng đi chung một cái phi thuyền) – Neil Amstrong và Buzz Aldrin. Khi tàu Apollo 11 đã gia nhập quỹ đạo mặt trăng, Amstrong và Aldrin sẽ ngồi vào khoang đổ bộ, tách khỏi khoang điều khiển để thực hiện sứ mạng đáp xuống một khu vực được gọi là Biển Tĩnh Lặng trên bề mặt Mặt Trăng. Trong lúc đó, Collins ở lại tiếp tục điều khiển khoang chỉ huy bay trong quỹ đạo ở độ cao 100km quanh Mặt Trăng. Truyền thông, vốn bị thu hút bởi những thứ giật gân ăn khách, đã chiếu hết đèn đóm vào hai người đầu tiên trong lịch sử nhân loại đặt chân lên mặt trăng. Cũng đúng thôi, công chúng quan tâm tới cảm giác khi bước đi trên Mặt Trăng như thế nào, đất đá ở trên đó ra sao, họ có gặp người ngoài hành tinh trên Mặt Trăng không, hay thậm chí ở trên Mặt Trăng, các phi hành gia đi vệ sinh như thế nào, hơn là quan tâm đến phi hành gia còn lại, ngồi một mình trong tàu vũ trụ, bay những vòng bay qua qua lại lại vòng nào cũng giống vòng nào.

Nhưng khi bụi bặm đã lắng xuống, mọi điều có thể khai thác về Neil Amstrong với Buzz Aldrin đều đã được đào bới và phơi bày, truyền thông nhớ ra họ vẫn còn có thể thâm canh tiếp, vì trên tàu Apollo 11 còn có một thành viên thứ 3 của phi hành đoàn – Michael Collins. Thứ truyền thông làm giỏi nhất là gắn nhãn cho mọi thứ. Với Michael Collins, họ gọi ông là “Người bị lãng quên” một cách đầy thản nhiên, trong khi chính họ là người đã lãng quên chứ còn ai vào đây.

Michael Collins còn được gọi với một danh xưng nữa: “Người cô đơn nhất thế giới”. Đó là bởi ông là người duy nhất trên từng trải qua một sự cách biệt tuyệt đối với phần còn lại của thế giới. Suốt 21 giờ đồng hồ mà 2 người bạn đồng hành đã ở trong khoang đổ bộ để thực hiện sứ mệnh của mình, Collins sẽ chỉ còn lại một mình trên tàu, bay vòng quanh Mặt Trăng. Vì sóng liên lạc chỉ có thể truyền theo đường thẳng, mỗi khi tàu Apollo 11 ở phía bên kia của Mặt Trăng, Collins sẽ hoàn toàn mất liên lạc với Trung tâm chỉ huy ở Trái Đất, đồng thời cũng mất liên lạc với Amstrong và Aldrin. Trong khi đó, ngay cả khi mất kết nối với Collins, 2 ông bạn làm nhiệm vụ đổ bộ vẫn có thể buôn chuyện với Trái Đất như bình thường, bởi Mặt Trăng có một tốc độ quay quanh Trái Đất và quay quanh trục của chính nó một cách hoàn hảo đến mức nó chỉ luôn chìa một phía bên mặt về phía Trái Đất, chính là phía của Biển Tĩnh Lặng. Cứ như thế, với mỗi vòng bay quanh quỹ đạo Mặt Trăng, Michael Collins sẽ trải qua 48 phút ở phía vùng kín của chị Hằng, không thể nói chuyện với bất kì ai, không thể biết được chuyện gì diễn ra ở Trung tâm chỉ huy, không thể biết được 2 ông đổ bộ có ổn không. Mà nếu chính ông không ổn, thì cũng không ai có thể giúp được, dù chỉ là một lời động viên. Thậm chí ông còn không thể thấy được Trái Đất. Ở phía bên này, là Michael Collins, đơn độc tuyệt đối, và phía bên kia là 3 tỷ rưỡi người, cộng thêm 2 ông mãnh ở bên mặt sáng của Mặt Trăng.

Nhưng thực tế là Michael Collins không thấy cô đơn. Ông nhận biết được sự cách biệt của bản thân với toàn bộ thế giới mà ông từng biết đến, ông hiểu rằng mình đang vô cùng cô độc trong một vũ trụ rộng lớn và bí ẩn, nhưng không thấy cô đơn. Điều làm ông bận lòng nhất là nỗi lo Neil Amstrong và Buzz Aldrin không thể thực hiện suôn sẻ quá trình rời khỏi Mặt Trăng, gia nhập quỹ đạo và ghép nối trở lại với khoang điều khiển. Bất cứ một sai sót hay sự cố nào cũng có thể khiến họ vĩnh viễn lạc trôi. Bản thân Amstrong sau này cũng thừa nhận, ông tự đánh giá khả năng trở về an toàn của mình là 50-50, không khác trò tung đồng xu sấp ngửa đầy may rủi.

Kể về những giờ phút ở phía vùng kín của chị Hằng, Michael Collins nói rằng ông không bị xâm chiếm bởi nỗi cô đơn hay lo sợ cho bản thân. Thực tế, ông chỉ cảm thấy tỉnh táo, tự tin, thấu triệt, hào hứng, mà nếu tóm gọn lại bằng chỉ một từ, mình sẽ gọi đó là trạng thái tỉnh thức. Trong các cuộc phỏng vấn về sau này, ông thường miêu tả rằng ông hoàn toàn thoải mái trong khoang tàu Apollo 11, đôi khi ông còn gọi đó là ngôi nhà, là vương quốc hay là thánh đường của riêng mình. Trong thời gian ở một mình, ông thực hiện các nhiệm vụ bảo dưỡng con tàu, ghi lại nhật ký hành trình bằng máy ghi âm và bằng giấy bút, chụp ảnh Trái Đất, Mặt Trăng và mọi thứ xung quanh. “Trên đó, tôi còn có cả cafe nóng” – ông hào hứng kể.

Collins còn kể về cảm giác mỗi lần ông thấy Trái Đất hiện ra từ phía bên kia Mặt Trăng. Ông chụp khá nhiều ảnh, nhưng ông bảo, những tấm ảnh không bao giờ thể hiện được như những gì ông nhìn thấy, cái thứ ánh sáng diệu kỳ từ phía xa xa. Ông chưa bao giờ thấy Trái đất nhỏ nhoi và mỏng manh như thế.

Trong cuộc họp báo 2 tuần sau khi Apollo 11 trở về, một phóng viên đã hỏi Michael Collins cảm thấy thế nào khi ông đã bay quanh Mặt Trăng bao nhiêu lần, mà lại không được đặt chân lên đó. Collins đáp, tôi đã ở trên con tàu bay từ Trái Đất tới Mặt Trăng, tôi đã thực hiện 99,99% hành trình, chỉ thiếu chạm tới Mặt Trăng thôi, nhưng tôi hài lòng với điều ấy.

Tàu Apollo 11 đã bay tổng cộng 30 vòng quanh Mặt Trăng. Neil Armstrong và Buzz Aldrin là hai người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng, song Michael Collins mới là người ở trên tàu suốt 30 vòng quanh Mặt Trăng đó. Hôm qua, khi đọc tin Michael Collins qua đời, mình chợt nhận ra là mình biết về Michael Collins còn nhiều hơn về Neil Amstrong hay Buzz Aldrin. Mình chẳng biết Collins có thể được coi là vĩ đại hay anh hùng hay không, dù sao thì mình không phải Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, mình chẳng bao giờ đánh giá người khác qua sự vĩ đại hay anh hùng, và cũng chẳng thần tượng bất cứ ai. Michael Collins là một người thú vị đã lặng lẽ làm tốt công việc của mình mà chẳng cố gắng tỏ ra mình là một người khác, vậy đã đủ rồi.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

One Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?