Dậy sớm ở Tà Đùng

Trước mỗi chuyến đi chơi, câu mình hay được hỏi nhất là “chỗ đấy có gì mà đi lắm thế”. Và mình thường trả lời rằng có gì hay không có gì còn tùy thuộc vào định nghĩa gì là gì. Với một câu trả lời trúc trắc về mặt ngữ pháp nhưng lại đội lốt câu hỏi kiểu này, hầu hết người ta sẽ quyết định thôi đừng hỏi thêm không mình trả lời câu nữa lại loạn mẹ óc lên bây giờ.

Ông chú chủ nhà ở hồ Tà Đùng, khi biết mình đặt 2 đêm liền, cũng hỏi mày đặt phòng với đứa nào thế? Mày mà gặp tao, tao không bao giờ nhận đặt phòng 2 đêm ở đây. Bình thường tao chỉ cho khách đặt 1 đêm thôi, không cần khách đặt nhiều. Khách đến đây là tao phải cho thòm thèm một tí để lần sau còn quay lại. Mình bảo, cháu không được bình thường như người ta chú ạ. Nếu không bị deadline gí vào đít, không phải lo kiếm sống, không phải nghĩ về tiền, hoặc đơn giản hơn là chú bao toàn bộ ăn ở, cháu ở lại đây nguyên tuần cũng được, mà sau đó cháu vẫn có thể quay lại ở nguyên tuần nữa nếu vẫn được bao. Hay chú bao nguyên tháng nhé? Cháu chỉ lo hoặc thiếu tiền, hoặc thiếu thời gian, chứ hứng thú thì ít khi cháu thiếu lắm. Và từ đó ông chú quyết định chẩn đoán là mình đéo bình thường thật.

Hầu hết người ta đến Tà Đùng rồi về luôn trong ngày. Đó là một cái hồ đèm đẹp, người ta đến chụp vài tấm ảnh sống ảo đèm đẹp, rồi thỏa mãn rời đi. Buổi tối, Tà Đùng buồn hiu hắt vì chẳng có hoạt động vui chơi giải trí gì, nếu không muốn nói đến quả karaoke hát cho nhau nghe mà không khác gì đe cho nhau sợ, đầy chất tra tấn lỗ nhĩ từ bên nhà đối diện thỉnh thoảng vọng sang. Có lẽ, vào mùa du lịch, chắc chỗ này cũng sẽ sôi động đấy, chủ yếu vì người ta đem nhau ra làm vui rồi xập xình hò reo các kiểu. Mình lại không thích kiểu vui đó.

Buổi tối ở Tà Đùng, mình thích nhấm nháp sự tĩnh lặng, ngả ngốn ở ngoài hiên, gác chân lên bàn nửa nằm nửa ngồi đọc sách và nghe tiếng sương rơi lộp độp trên mái nhà. Trong bữa ăn trước đó, một người bạn hỏi làm sao mình có thể đi chơi một mình được vậy, mình đã trả lời nửa thật thà nửa kiêu hãnh rằng khi đã có cả thế giới ở trong đầu bạn rồi thì đi một mình hay đi nhiều mình có khác gì nhau đâu?

Nhưng thời khắc rực rỡ huy hoàng của Tà Đùng là lúc bình minh. Hai ngày ở Tà Đùng, hôm nào mình cũng thức dậy lúc 5h, mặc áo ấm, kéo mũ che đầu, ngậm một viên kẹo ho cho ấm họng, và lôi ghế ngồi trên mép bờ dốc nhìn ra phía hồ đợi mặt trời lên. Bóng tối vẫn sẽ ôm choàng lấy mình cho đến khi bầu trời se sẽ chuyển màu ửng hồng. Những đám mây bắt đầu bốc lên từ những nhấp nhô rừng cây, tụ vào cùng một dải mây đã lững lờ ở chân trời xa. Và rồi mặt trời ló ra qua mỏm núi. Bọn chim chóc reo ca loạn xị, chỗ này véo von, chỗ kia ríu rít, bên phải bên trái bên trên bên dưới sườn dốc, trên những hòn đảo xanh giữa hồ theo cái cách mà hệ thống âm thanh vòm Dolby Atmos phải gọi bằng cụ. Dưới chân mình, con chó của chú chủ nhà mà mình vẫn gọi là con Rô – vì nó có một vệt trắng hình quân rô trên cổ – nằm gối đầu lên giày mình mà lim dim ngủ, còn khi mình đang duỗi chân vươn vai trong làn nắng ấm áp. Trong mình dấy lên một niềm hân hoan chẳng biết từ đâu, làm mình có cảm giác như chính bản thân mình cũng đang phát sáng. Mình tan ra, hòa vào trong ánh nắng nhưng không phải theo kiểu bị bay màu sau cái búng tay của Thanos, mà là sự thông linh, để chẳng còn ai là mình nữa, chẳng còn trong và ngoài, chẳng còn ta và chúng, ngay đến không và có cũng chẳng còn.

Hai buổi sáng mình ở đó, hôm nào mặt trời cũng mọc, nhưng buổi sáng nào cũng là những trải nghiệm trong veo duy nhất, dù có diễn ra ba vạn chín nghìn lần nữa, mình biết chắc rằng mình cũng vẫn thấy tinh khôi như lần đầu.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

One Comment

  1. April 28, 2021
    Reply

    Mỗi lần đọc bài của bác em lại được vận dụng trí tưởng tượng để vẽ ra 1 bức trang có cả âm thanh và màu sắc trong đầu. Ngồi ở văn phòng mà tưởng đang đi nghỉ dưỡng. Âu cũng cám ơn bác cho đi du lịch tốc ký khi deadline cũng đang dí em.

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?