Đọc sách sử bắt gặp nhân vật mà mình thấy tâm đắc quá chừng, như gặp được tri kỉ cách ba thế kỷ. Ấy là ông Phạm Hữu Kính ở xứ Đàng Trong thời Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát.
Chuyện là ông Phạm Hữu Kính thủa còn thanh niên, lều chõng từ quê nhà Quảng Nam ra Phú Xuân đi thi. Dọc đường, qua đèo Hải Vân có một cái miếu được đồn là rất thiêng, lữ khách đi ngang đều phải sắm lễ đến dâng, nếu không sẽ gặp những tai biến dị thường, có khi còn nguy đến tính mạng. Phạm Hữu Kính nghe chuyện ấy thì bảo: Quỷ thần mà phải dâng lễ mới khỏi tai nạn thì hẳn là tà quỷ.
Nói xong, Kính chạy tới rút bút mài mực đề một bài thơ cảnh cáo lên tường miếu rồi mới đi tiếp. Từ ấy miếu hết thiêng, chẳng ai thèm sợ nữa. Về phần mình, Phạm Hữu Kính không những không bị quở mà còn hơi bị quởn vì vẫn đỗ đạt ngon lành, không chỉ đỗ khoa thi Hương mà đỗ thêm cả khoa vở sạch chữ đẹp (Hoa văn thư thiếp). Kính được giữ lại trong phủ Chúa làm Giáo Chức, sau vài năm thì được bổ làm Trấn thủ Nha Trang.
Ông đến Nha Trang lại nảy nòi ra một ngôi miếu cổ có cái cây cổ thụ um tùm thâm u liêu trai quái dị. Người dân trong vùng đều phải sợ hãi hương khói thờ phụng nghiêm cẩn. Nghe đồn mỗi lần cái cây rụng một cành thì dân trong vùng sẽ có một mạng ô hô ai tai. Phạm Hữu Kính biết chuyện, ra lệnh đập miếu, chặt cây, vậy mà chẳng có sự ma quái nào kiểu quỷ thần kêu la hồn ma báo oán nào xảy ra, từ đó, người dân cũng yên ổn làm ăn.

Có người cho rằng như thế là báng bổ, mình thì không. Kẻ báng bổ thần linh và người có khí phách cứng cỏi, dám động đến quỷ thần khác nhau ở chỗ, một đằng thì thần thánh nào cũng nhổ vào, không phân biệt, còn đằng kia thì biết phân rõ phải trái đúng sai, đâu thiện đâu ác, yêu ghét rõ ràng. Kẻ báng bổ nhào tới đạp đổ cốt chỉ để thỏa mãn cái tôi, còn người có khí phách cứng cỏi đạp đổ là vì họ dám đứng lên để bảo vệ điều đúng, tạo phúc cho dân. Đạp đổ không phải là để phá hoại một cái đền cái miếu, một tà thần ma thánh cụ thể. Chừng nào người ta còn sợ hãi và thờ phụng những đấng siêu nhiên bất thiện, thì nghĩa là ta còn đang hiến dâng cho chúng nguồn năng lượng của mình, để những điều bất thiện ấy càng mạnh mẽ bất diệt. Với cái hạo nhiên chính khí của Hữu Kính, ma quỷ, nếu có thật, chỉ đứng từ xa mà khóc chứ tuổi gì mà phạm vào. Đại Nam liệt truyện tiền biên quyển thứ 5 chép, Phạm Hữu Kính làm quan ở đâu cũng thanh liêm cương trực, xử việc công minh mà sống rất đạm bạc. Ông còn có tài xét đoán, khéo tìm ra kẻ gian, phanh phui những điều uẩn khúc nên từ nha lại đến dân chúng, ai cũng đều sợ phục.
Rất lâu rồi, mình từng viết cái post này, rằng “nếu chỉ vì không đủ cung kính với thế giới vô hình mà bị thần thánh trừng phạt, thì thần thánh ấy không phải là thần thánh thiện. Thần không thiện thì không đáng thờ.” Nay thấy có người ba trăm năm trước – cái thời mà người ta cái gì cũng sợ, chỉ cần sét đánh cái rầm đã són đái tưởng Thor Lôi nghịch búa – cũng từng nghĩ như mình, hỏi làm sao mà không chợt thấy rùng mình cảm kích cho được?

Be First to Comment