Dạo này, nghĩa là chừng ba bốn năm trở lại đây, mình trở nên dễ bị lay động cảm xúc khi bắt gặp những điều không tồn tại. Đó là những thứ thông thường sẽ xảy ra nhưng lại không xảy ra, điều trong hoàn cảnh đó thường sẽ được nói ra lại không buông ra, cũng như những câu chữ đáng lẽ đã có thể viết ra, nhưng lại không viết ra bằng lời.

Như trong cuốn Con của Noé mà mình mới giới thiệu hôm trước chẳng hạn. Cuốn sách coa đoạn kể, sau chiến tranh, ở nhà thờ chỉ còn Joseph và Rudy chưa được cha mẹ đến đón, chưa tìm được gia đình của mình. Cả hai nằm cạnh nhau trên cỏ. Joseph biết rằng anh Rudy đang khóc, nhưng cậu không quay sang vì sợ điều đó làm anh cảm thấy tủi nhục. Khi ai đó gặp rắc rối hay đang thương tâm, thật đơn giản để ta nói lời an ủi hỏi han, để tỏ ra rằng mình có chia sẻ, nhưng cần tinh tế hơn thế mới có thể nhận biết cảm xúc của người ta ngay cả khi chưa cần cất lời, chia sẻ với họ ngay trong những khoảnh khắc không lời.
Hay trong cái post này chẳng hạn. Mình biết, đường đông, ai cũng vội vã, nhưng không một ai bấm còi giục giã cụ già hãy đi nhanh nhanh nhanh nhanh lên đừng chắn lối. Mình nín thở trong đám người đang cùng dừng lại, trong khoảnh khắc thời gian đọng lại, sợ một tiếng còi óe lên sẽ làm ông cụ giật mình, hoặc một gã nóng tính sẽ nổi sùng, nhưng không có gì xảy ra cả. Đằng sau những tiếng còi không vang lên, những tiếng giục không phát ra ấy là sự nhẫn nại một cách nhân hậu.
Hay như khi mình thấy một cậu thanh niên mới vừa rảo bước tới ngã tư, ít phút sau đã chầm chậm đi sang đường cạnh một bà cụ. Bà cụ không nhờ cậu trai, và cậu trai cũng không đưa tay dắt bà cụ. Họ không nói với nhau câu nào cả. Cậu trai chỉ nén sự vội vã của mình lại một chút để bước những bước chân che chở giữa dòng ngựa xe cuồn cuộn. Với mình, đó là sự âu yếm không lời giữa những người xa lạ chỉ đi lướt qua nhau trong tích tắc.
Vẻ đẹp của điều không tồn tại là ở phút giây người ta đã nghĩ xa hơn, không chỉ là về phía tương lai, mà còn xa hơn khỏi chính bản thân họ. Thứ khiến mình rung động là đằng sau mỗi điều không tồn tại, mình nhìn thấy sóng sánh lòng trắc ẩn, sự cảm thông hay là những yêu thương không được nói ra.
Và đã quen như thế rồi, bạn sẽ nhận ra trước giờ luôn có rất nhiều thứ nằm sau những điều tưởng như hiển nhiên mà trước giờ ta hờ hững bỏ qua.

Cảm ơn bạn về một bài viết thật hay!