Khi tôi ra khỏi nhà, trời vẫn đang mưa. Tôi không mặc áo mưa, vì mưa cũng nhỏ, chưa đủ để ướt áo, lại ghét cái vị áo mưa vướng víu chật chội dấp dính.
Đi được nửa đường thì mưa bắt đầu mau hơn một tí. Ngoài đường vẫn chẳng mấy người mặc áo mưa. Tất nhiên tôi cũng không mặc. Còn một đoạn đường nữa thôi. Ngại dừng xe mở cốp lấy áo mưa.
Mưa không còn là mau nữa. Nó chuyển sang trạng thái rào rào. Con sông bên đường loang lổ vết mưa rơi. Thôi cố tí nữa, chỉ còn 1/3 quãng đường thôi. Người ta bắt đầu lục tục dừng lại lấy áo mưa. Cũng có những người cố che đầu phóng tiếp.
Áo bắt đầu ướt, quần bắt đầu ướt. Đầu ướt. Ngấm nước mưa. Gió thổi lạnh. Đành phải đỗ lại dưới một gốc cây, lôi áo mưa ra mặc.
Đến nơi, run lập cập, sởn gai ốc. Mặc áo mưa mà vẫn ướt.

ngang bướng, cố chấp…bản tính khó dời…
Tất cả những người đã cmt ở entry này đều không hiểu những gì tớ viết. Xin lỗi. Trong blog đã bao giờ tớ xưng "tôi" chưa ?
dở hơi là nó thế đấy , nhưng như C nè sáng nay mặc 2 cái áo mưa mà vẫn ướt như thường :((
ai bao thicklam anh hu`ng!hehe lan sau nho*' fai mac ao' muc day nhe keo? o^m'!
haizz,khổ thía đóa ^^ ai bảo lười ko chịu mặc,từ sau chừa nhóa
níu đã thía òi thì cố mà đi típ,lôi áo mưa ra khổ thân nó ^^
Ây da, ngoan cố là thế đấy
hơ hơ, tớ cũng k bít có com j k đúng k, nhưng mà trc khi đọc entry tớ đã nhìn thấy cái tag truyện ngắn mini ^^. nên cũng com như là vừa đọc 1 câu chuyện xong thôi :)
Mặc áo mưa lúc mưa to đơn giản là để bà con ko bảo mình hâm . Thế thôi !
mặc áo mưa mà vẫn ướt…!!!
lúc trời mưa thì ko mặc áo mưa, còn lúc trời ko mưa thì…