Vi Rơ Ngheo

Dọc chuyến đi, có tới hai lần mình được người khác khuyên nên tới Vi Rơ Ngheo vì chỗ đấy hợp với kiểu đi chơi của mình. Một lần có thể là tình cờ, hai lần có thể là trùng hợp, nhưng khi chính mình cũng muốn biết Vi Rơ Ngheo ra làm sao khi có cái tên khác hẳn với các làng xóm quanh Măng Đen toàn Kon nọ Kon kia thì dứt khoát là phải đến rồi. 

Vi Rơ Ngheo cách Măng Đen độ 40km theo đường tỉnh lộ 676, nhưng tỉnh lộ đang thi công, bụi mù mịt, xóc lộn ruột, nên mình đi vòng đường khác, xa hơn chút để giảm đoạn phải đi trên cái thứ nửa đường, nửa công trường, còn tiện rẽ vào làng Kon Tu Ma và hồ thủy điện Thượng Kon Tum nữa. Tuy thế, chặng đường lổn nhổn làm tiêu tốn vô cùng nhiều sự tập trung, ghì tay lái mỏi nhừ, và lúc về thì mình chả buồn lượn vòng tránh né. Ổ trâu, ổ gà, đá hộc, cứ nhắm mắt phi qua mẹ luôn chứ tránh chỗ này lại lao vào chỗ khác à. Con đường đã làm sống lại quãng thời gian mình từng làm biên tập, vì thật sự là vô cùng edit. 

Vậy nên khi mình nói ít du khách ghé thăm Vi Rơ Ngheo đã là một cách nói giảm nói tránh. Làm quái gì có ải có ai rảnh háng phi hộc tốc bốc gan trên con đường đã biết chắc là không hề êm ái để đến nơi chẳng biết sẽ ra sao. Mình chính là thằng du khách duy nhất vào làng giữa trưa nắng chang chang, tay chân cháy khét, mặt đầy bụi bặm, đói hoa cả mắt chưa buồn đi thăm thú gì hết mà lần lượt rẽ vào từng nhà hỏi xem tiệm tạp hóa ở đâu, có bán cái gì ăn được không.

Có bạn trâu này thấy mình đi qua cứ nhìn nhìn theo

Sau khi đớp hết bát mì tôm trứng, cơn hoa mắt thuyên giảm, mình mới nhận ra ngôi làng này toàn hoa là hoa, theo đúng nghĩa đen. Ở những làng khác, người ta trồng cây, trồng hoa ở hàng rào là chuyện thường, nhưng ở Vi Rơ Ngheo, nhà nào cũng có những hàng rào hoa. Hoa giấy, hoa sim, hoa hồng, và đặc biệt là lan. Nó cho thấy những chủ nhân là người có tâm hồn, vì những người có tâm hồn mới chăm chút cho phần hồn của ngôi nhà của mình như thế. 

Cả làng cũng rất sạch. Nông thôn thì không thể tránh khỏi đất cát, nhưng hoàn toàn không có rác, không có túi nilon lủng lẳng bung xung, không có vỏ chai, vỏ bánh kẹo, vỏ mì gói nằm bên vệ đường. Làng nông nghiệp cũng có chuồng gà chuồng trâu chuồng lợn, đoạn này đoạn khác không tránh khỏi mùi nọ mùi kia, nhưng tổng thể vẫn là mùi hoa thơm nhè nhẹ phảng phất.

Mỗi ngôi làng mình ghé qua trên cao nguyên đều có những vẻ đẹp riêng, nhưng Vi Rơ Ngheo là nơi mà phần hồn mềm yếu yêu thích cái đẹp của mình thấy thân thuộc. Mình đã ăn phải bùa phải ngải của mảnh đất này rồi.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

3 Comments

  1. Tháng 4 15, 2026
    Reply

    quên chưa kể với anh hồi năm kia em đi làng này bị hù, :))) lúc trưa ăn mì ở quán tạp hóa xong em nhảy lên võng nằm ngủ. đang nằm ngủ tự nhiên mở mắt ra, nhìn qua gương xe chỗ đầu võng nằm thấy 1 cô mặc áo hồng, tóc búi cao ngồi nhìn mình chằm chằm, bật ngồi dậy thì xung quanh không một bóng người nào cả. he he he

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 4 15, 2026
      Reply

      ôi dào, chả thấy gì. Có thấy thì ma mãnh mà gặp chân mệnh thiên tử thì cũng xách dép đi về thôi.

  2. Vân
    Tháng 4 15, 2026
    Reply

    Làng nhìn đẹp, tĩnh lặng và bình an quá.
    Cám ơn bạn đã post hình.

Trả lời phản hồi cho quexienHủy