Bạn thường nghĩ gì khi đứng trước một con thác?
À khoan, chuyện đó còn phụ thuộc vào việc ngọn thác đó như thế nào đã chứ, phải không?
Các nhà địa lý nghĩ ra khoảng ba vạn chín nghìn cách để phân loại thác, nhưng với mình, trên đời này có ba loại thác. Một loại là thứ thác mà khi nhắc đến thác, bạn sẽ tưởng tượng được nó ra trong đầu, trông không khác với ở ngoài là bao. Loại thứ hai là thứ thác không hề giống với hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu bạn khi nghe đến từ “thác”. Nó không phải một con thác bình thường mà phải có điểm gì đó để trở thành đặc biệt. Loại thứ ba khác cả 2 loại trên ở chỗ nó giống cả 2 loại trên. Nó là ngọn thác mà bạn có thể tưởng tượng ra được nhưng khi đứng trước nó bằng xương bằng thịt bằng đá bằng nước, bạn vẫn thấy trí tưởng tượng của mình chật chội quá, vì một ngọn thác không chỉ có hình hài, mà còn có mùi mẽ, âm thanh, và có sự vang động ở trong bạn.
Nếu giới thiệu một cách dễ hình dung nhất, thác Đăk G’Lun giông giống bố cục thiết kế của thác K50 ở An Lão, nhưng mình sẽ không giới thiệu như thế. Một con thác có thể thấy tủi thân khi người ta nói nó giống bất cứ một con thác nào khác.
Trên đường từ Ban Mê xuống Tà Đùng, người ta thường rẽ vào thác Liêng Nung vì như thế sẽ tiện lối hơn. Có lẽ vì thế ít người đi Đăk G’Lun, trừ thanh niên địa phương và một vài du khách chấp nhận một chuyến đi vòng vèo với điểm đến chẳng ai biết chắc là ở đâu. Đường vào Đăk G’Lun tách rời con đường chính khá xa, lượn toàn những đường liên xã liên thôn. Thay vì đâm thẳng xuống Tà Đùng qua Gia Nghĩa, mình rẽ sang Tuy Đức, đâm xuyên qua Tuy Đức chán chê mới tới thác, rồi sau đó mình lộn xuống Kiến Đức, chạy qua Nhân Cơ ra đến Gia Nghĩa đi tiếp theo đường chính.
Dù Google Maps hiện lên đường đi rất rõ ràng, nhưng chuyến đi cũng có độ hoang mang nhất định. Phần vì Google Maps thỉnh thoảng cũng lên cơn ngáo, phần vì đi trên những khúc đường nhỏ liên xã nên mình quyết định qua Tuy Đức sẽ hỏi đường người dân cho chắc. Vấn đề là mỗi khi mình hỏi đường này đi đến thác Đăk G’Lun đúng không, người ta luôn dành cho mình một thoáng ngần ngừ, nhìn ngược lại mình một cái, rồi gật đầu một cách không lấy gì làm dứt khoát, rồi sau đó nhìn một cái xa xăm theo hướng đường đi theo cách rất là chơi vơi. Bố tổ, không hỏi thì mình còn thấy tương đối có niềm tin, chứ hỏi xong, người ta xác nhận hẳn hoi, mà niềm tin văng mẹ đâu mất sạch. Sau 2 cú hỏi đường hoang mang như thế, mình quyết định tạt vào cây xăng hỏi lần nữa. Sau câu hỏi nay đã thành cửa miệng “đường này đi thác Đăk G’Lun đúng không chú”, chú bán xăng lắc đầu đáp “không” đầy dứt khoát như thể toàn bộ sự dứt khoát ở mấy lần hỏi trước đang được tích trữ trong téc xăng nhà chú vậy. Mãi tới khi mình sợt ảnh thác cho chú xem, kéo Google Maps cho chú nhìn thì chú mới à đấy là thác 72. Hèn chi không ai biết Đăk G’Lun là cái gì, bởi có ai gọi bằng tên đó đâu.
Nằm giữa rừng xanh, thác Đăk G’Lun là hai dòng nước đổ thẳng xuống từ một mái đá cao chừng sáu chục mét. Nói mới nhớ, có thể cái tên Thác 72 là để chỉ độ cao cột nước của thác chăng? Bên dưới lòng thác, những tảng đá lớn lởm chởm phơi mình để nước cuồn cuộn đè xuống như thể nếu không thế, đống đá sẽ bay vụt lên và mọi kiến thức về trọng lực đều vứt đi vậy. Nhưng dòng nước ầm ầm lao xuống liên miên bất tận không phải vì thù hận hay giận dữ. Dòng thác chỉ làm cái mà nó vốn là.
Khi sống trong một thành phố đại loại thuộc nhóm top 5 cả về độ to và độ đông đúc, kiêm cả đông đúc người ta lẫn đông đúc xe cộ, thường thì bạn sẽ quen với sự ồn ào đến mức quên mất định nghĩa của yên tĩnh.
Vậy nên những dịp xung quanh chìm trong một bầu không khí im lặng, hoặc tối thiểu là yên đi những tiếng ồn cơ khí, ta vẫn tự động có một cái ảo giác rằng tai ta vẫn nghe thấy tiếng ồn để chặn sự im lặng sao có vẻ bất thường ấy lại. Tiếng ồn ám ảnh chúng ta tới mức khiến chúng ta nghĩ rằng mình đang ổn, trong khi thực ra là không.
Nhưng khi bạn đứng trước một ngọn thác tuôn trào, tiếng gầm của thác sẽ cuốn trôi mọi loại tiếng ồn bạn từng biết, gột rửa cả những rối nhiễu tạp niệm trong tâm trí. Chỗ cành cây kia chính là chỗ mình ngồi mê man nhìn Đăk G’Lun đổ xuống. Mình có thể ngồi đó nhìn nước chảy, nghe tiếng thác gầm quên ngày quên tháng để vĩnh viễn hóa đá không chừng. Dù đó là những phút ồn ào nhất chuyến đi, nhưng đó lại là khoảnh khắc yên tĩnh nhất, khoảnh khắc mà ta có thể buông mình trong cõi ồn ào tĩnh lặng.


Đẹp quá!
Nếu kiếm khách có đi Tây Nguyên chơi thác với núi rừng thì cho đú 1 lần được không? Đi bụi 1 mình thì Vịt không đi được mấy chỗ này. T_T
cũng được thôi. Mình dự định sẽ làm một chuyến leo Chư Yang Sin hoặc Chư Yang Lăk với đi vài chỗ chưa đi được kèm vài chỗ muốn quay lại, nhưng chưa biết bao giờ mới xếp được lịch đây.
Hehe đời còn dài, bao giờ Kiếm khách sắp được thì hú với, nếu Vịt đi được sẽ xin ké.
Nhưng mà mình công nhận K50 giống Liêng Nung nhỉ. Sẽ ghi nhớ cáu tên 72 kẻo một ngày đi Đak Nông lại vừa đi vừa hoang mang hồ quỳnh hương haha
chuyến đó mình không vào Liêng Nung vì đường bị sạt sau trận lũ trước đấy không lâu. Nhưng nhìn ảnh Liêng Nung mà người ta chụp thì mình nghĩ kể cả có đến nơi, mình cũng vẫn sẽ thích Đăk G’Lun hơn Liêng Nung.