Thung lũng trong thành phố

Chiều hôm ở Sài Gòn, mình có 2 tiếng rảnh. Vậy là mình cuốc bộ chừng hơn 1km để rẽ vào Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố, vừa để xem tranh, vừa thử xem có gặp con ma nhà họ Hứa nào không.

Mình đi trong cái giờ oái oăm giữa trưa, nên khắp cả bảo tàng chẳng có một bóng người. Nhà họ Hứa không hiểu xây theo concept nào mà lắm cửa, lắm hành lang quá. Với một đứa thường xuyên lầm đường lạc lối như mình, căn nhà chả khác gì cái mê cung, chỗ nào cũng giống chỗ nào. Những hành lang hun hút, cửa chớp đóng kín khiến cho tòa nhà càng âm u vắng lặng. Tiếc là đi rạc cẳng mà không thấy ma mãnh gì, thậm chí một tí lạnh gáy sởn gai ốc cũng chả thấy. Xem ra muốn gặp ma vào lúc chính ngọ có vẻ là một ý tưởng hơi thần kinh dẫm phải đinh, vì đó là khi mặt trời đương rực rỡ, dương khí đang Thái Thịnh còn âm khí thì rõ ràng rất chi là Láng Hạ.

Không dám chê tranh, nhưng mình không có nhiều ấn tượng với những bức tranh trong bảo tàng thành phố. Hầu hết là những bức tranh na ná nhau, nét vẽ và màu sắc không khiến mình có cảm giác về những thứ bên ngoài tranh, không có cảm giác mọi thứ đang động đậy trong một nhịp sống của riêng nó. Mình không bị hút mắt vào tranh, không tìm được sự đồng điệu với những gì trong tranh. Thêm nữa, hầu hết các bức tranh đều được đặt tên khá đơn giản, trong khi cái tên hoàn toàn có thể là một thành phần nghệ thuật không tách rời khỏi bức tranh, mang đến thêm cho tranh những tầng ý nghĩa mới, những điểm nhìn mới. Đi hết cả vòng, bức tranh làm mình dừng lại lâu nhất là bức Giông tố của bà Lê Thị Lựu. Cái nhìn chơi vơi của cô bé trên nền trời u ám, miền đất hoang hoải, cây cối tả tơi làm khuyếch đại cảm giác chênh vênh, cô đơn và phận người nhỏ bé. Ánh mắt ấy có sức hút vì nó không thực sự đặt vào một nơi đâu cả, mà người xem càng tìm, càng lạc lối trong không gian giông bão. Sau này mình mới biết Giông tố là một trong những bức được chính bà Lựu yêu quý, gắn bó nhất. Người họa sĩ thường chưa chắc sẽ yêu quý những bức vẽ kì công hay những bức mà họ sử dụng kỹ thuật gì cao siêu. Họ sẽ gắn bó với bức tranh mà họ gửi gắm những điều không nói ra thành lời được, đem những ẩn ức sâu kín đọng trong nét vẽ.

Mình thích khoảng sân nhỏ giữa lòng tòa nhà. Nó như một cái thung lũng, mà nếu bạn đứng đó ngẩng lên bốn phía thì những bức tường sẽ gieo lại vào bạn tiếng vọng của ánh nhìn. Khoảng sân ấy cũng có mấy chiếc ghế đá để ngồi nghỉ mệt. Chỗ này là nơi hút gió, ngồi trong tĩnh lặng nghe bầy chim ríu rít trên đầu hẳn là số dzách. Nhưng số mình nó lại là số rách. Cảnh đẹp, gió mát đều đủ, nhưng tòa nhà bên kia đường đang xây dựng, khoan đục ầm ầm ô nhiễm tiếng ồn, làm hỏng mẹ mất cõi bồng lai tiên cảnh ấy.

Nhưng mình vẫn ngồi lại. Lang thang giữa trưa nắng làm mình hơi nóng, mà khoảng sân nhỏ làm mình muốn nán lại trong không gian ấy một lúc. Giá có thể nằm xuống làm một giấc thì ngon, nhưng như thế hơi mất mỹ quan đô thị quá. Gió hiu hiu, mình ngồi một xíu, thì bầy chim chắc ngỡ mình là bức tượng mới chuyển đến bảo tàng, nên sà xuống líu ríu ngay dưới chân. Báo hại mình phải ngồi im thở khẽ cả một lúc lâu vì sợ làm bọn nó giật mình. Thế rồi, đến một lúc mình chợt nhận ra, vì quá tập trung vào lũ chim, mình đã lãng quên sự ồn ào phá đám của công trường bên kia đường từ bao giờ rồi. Nhưng ngay khi nghĩ đến đây, thì thực tại cũng quay trở lại vả đôm đốp ngay vào mặt, hay chính xác hơn, vả phành phạch một cách rất chi là hãm l** cành cạch vào tai.

Bảo tàng lác đác bắt đầu có mấy bạn trẻ tới sống ảo, mấy cô dê chú dẩu tới chụp ảnh cưới, và khi người ta tới cũng là lúc mình biết nên rời đi.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

3 Comments

  1. Tháng 4 13, 2021
    Reply

    KK mới đi “lạc” vào SG mà không có thời gian kiếm chỗ nào đọc sách uống cà phê nhỉ, SG cũng có mấy quán ổn lắm đấy.

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 4 13, 2021
      Reply

      mình đi công tác rồi về luôn trong chiều hôm ấy, nên tranh thủ chạy sô té tạt vào bảo tàng trước khi chạy sang cuộc hẹn với đứa bạn ở quận khác thôi. Trước khi bay về thì chèn thêm được một lúc ngồi quán cafe máy bay gần đường băng, chứ ngồi cafe nghiêm chỉnh phải thoải mái xông xênh thời gian cơ.

  2. Tháng 5 19, 2021
    Reply

    Mình tới đây một lần hồi còn là sinh viên. Từ dạo ấy đi theo tiếng gọi tình yêu rời Sài Gòn cho tới tận ngày nay.

Trả lời phản hồi cho Thăng Long đệ bét kiếmHủy