Một trong những nơi gần Măng Đen mà mình rất muốn đến là hồ thủy điện Thượng Kon Tum. Nó không phải là điểm đến phổ biến với khách du lịch, mà quan trọng hơn là đến hồ phải thuê thuyền đi một vòng vào bên trong, chứ nếu chỉ đứng trên bờ nhìn nhìn hai cái rồi về thì vô nghĩa.
Chiều trước đó, mình đã gọi điện cho anh chủ thuyền để hỏi giá. Vì mình đi một mình, giá thuê bao nguyên thuyền không mềm chút nào. Anh chủ thuyền bảo sáng mai liên hệ lại, nếu có đoàn đặt thuyền thì sẽ ghép đi cùng để chia sẻ chi phí.
Sáng hôm sau, tình hình vẫn không có gì thay đổi, mình vẫn là du khách duy nhất định thuê thuyền. Nghe đâu cũng có đoàn khách hỏi nhưng không chốt. Vậy nhưng nằm trên cung đường dự định sẽ đi trong sáng hôm ấy, mình rẽ vào hồ Thượng Kon Tum để cầu may. Và vì một lý do nào đó, anh chủ thuyền quyết định chở mình đi với giá chỉ bằng một nửa so với giá bao nguyên thuyền hôm qua đã báo.


Thật ra mình chỉ quan tâm đến hai điểm đến trên hồ là Thác Khỉ và Rừng Chết. Gọi là hai nhưng thật ra là một, đi qua cái này rồi mới tới cái kia.
Thác Khỉ là một ngọn thác nhỏ đổ xuống từ một vỉa đá mắc ma, rồi dòng chảy uốn khúc vòng vèo chạy xuống dưới, hòa vào lòng hồ. Vỉa đá năm xưa vốn là dòng nham thạch cháy bỏng, gặp nước nên nguội lạnh tâm can, nứt vỡ co ngót lại thành cột đá đĩa. So với thác Vực Hòm và Vực Song ở Phú Yên cũng là dạng vỉa đá mắc ma tạo hình ghềnh đá đĩa lộn ngược, Thác Khỉ bé hơn nhưng hoang sơ hơn, có lẽ cũng ít gặp khách ghé thăm hơn.


Cái chỗ thuyền cập bờ để vào thác chính là Rừng Chết. Nơi đó, vốn là một vạt rừng đã bị ngập khi thủy điện tích nước dâng lên. Những thân cây từng vươn cao đầy kiêu hãnh, nay lỉa chỉa chọc lên mặt nước trông rất ma mị. Với mình, đó là những cánh tay giơ lên cầu cứu nhưng không được đáp lại, là mộ bia của cái cây đã chết, là tàn dư của những tươi xanh vô tư từng tồn tại trên mặt đất và chứng kiến bao nhiêu đổi thay, để rồi chính mình cũng trở thành thứ đổi thay dữ dội nhất. Cảnh ấy đẹp nhưng buồn. Nếu để ý kỹ, trên những thân cây xám xịt chết chóc chọc lên khỏi mặt nước, đôi khi ta vẫn bắt gặp chồi lá xanh mọc lên như để dõng dạc khẳng định: thể thao là không ngừng bỏ cuộc.



Chừng sáu, bảy năm trở lại đây, thủy điện Thượng Kon Tum bắt đầu tích nước là nguyên nhân kích hoạt những trận động đất có tâm ở Kon Plông. Động đất cỡ 3-4 độ richter thôi, nhưng có tháng xuất hiện mấy lần, cũng là phản ứng của lòng đất trước những thay đổi về địa chất.
Quan trọng hơn là thủy điện Thượng Kon Tum lấy nước từ dòng Đăk Snghé trên thượng nguồn sông Đăk Bla nhưng lại trả nước xuống thượng nguồn của sông Trà Khúc. Thành ra thay vì điều tiết lũ cho sông Đăk Bla, thủy điện lại tăng lưu lượng nước xuống lưu vực của Trà Khúc, làm cho lũ lụt nếu xảy ra càng dữ dội hơn.
Sông Đăk Snghé, dịch ra chính là Dòng nước của nghé. Có lẽ do người ta thấy lũ trâu thường dẫn đàn con ra sông uống nước, hoặc trông dòng sông hiền lành ngơ ngác như một con nghé con mà thành tên. Hợp dòng với các phụ lưu khác, sông Đăk SNghé chảy xuôi xuống vùng bồn địa đổ vào Đăk Bla, luồn lách qua thành phố Kontum rồi nghĩ thầm rằng “nhỡ cả đời này không rực rỡ thì sao”, nên con sông quyết định sống khác người, không chảy về phía biển Đông mà cua ngược về phía Tây, bám dọc theo biên giới rồi sang Cam luôn.
Nhìn con sông cạn trơ đáy trong mùa khô này, ai mà liên tưởng tới được những gì người Bahnar đã thấy hàng trăm năm trước để đặt tên Đăk Bla – Dòng nước Cuồng bạo. Ngày xưa sông vốn chảy xuôi dòng như mọi con sông khác. Bên bờ sông, chỗ nay là thành phố Kontum có ngôi làng người Jrai và ngôi làng của người Bahnar thường xuyên mâu thuẫn, xung đột, lúc nào cũng sôi sục can qua. Vậy mà xui rủi thế nào, một chàng trai Jrai làng bên kia lại đem lòng yêu cô gái Bahnar bên này. Y như Romeo và Juliet, cả hai lén lút hẹn hò bên những con nước, lúc êm đềm quyến rũ, lúc tuôn trào đam mê. Cho đến một ngày dân làng phát hiện ra đôi trẻ. Làng nào cũng cho rằng đây là một âm mưu nhắm vào mình, là một đòn đánh lén, một trò ám muội để hòng dành chiến thắng. Không bao giờ có chuyện một chàng trai bên kia và cô gái bên này có thể kết duyên với nhau được. Họ tranh cãi rồi lao vào quyết chiến với nhau để đòi lại lẽ công bằng, trong khi hai người thực sự cần công bằng nhất ở đây, ủa alo, lại chính là đôi trẻ. Không thể ngăn cản những người anh, người chú, người bác của mình trước cuộc chiến sinh tử, đôi trẻ nắm tay nhau nhảy xuống dòng Đăk Bla. Con sông gầm lên sôi sục, nuốt lấy người con trai và người con gái, rồi đỏ ngầu đùng đùng chảy ngược như để biểu hiện sự phẫn nộ. Những chiến binh Bahnar và Jrai bàng hoàng tỉnh cơn say máu. Họ nhận ra rằng tình yêu thuần khiết mới là thứ đã đem người con trai và người con gái đến với nhau chứ không phải những âm mưu, thủ đoạn. Từ đó hai làng buông vũ khí, cởi oán thù để sống bình yên bên dòng Đăk Bla chảy ngược.

Đi dọc nhiều miền đất nước, mình hay gặp những câu chuyện được nghĩ ra và kể lại truyền đời để giải thích cho những yếu tố tự nhiên xung quanh cuộc sống của người dân bản địa. Đó thường là những chuyện tình, đôi khi kết thúc có hậu, người yêu nhau đến được với nhau, đôi khi không thành, ấm ức, oan khuất, hoặc có lúc không phải chuyện tình yêu mà là tình người. Kể cả để giải thích cho những thực thể tự nhiên cuồng bạo nhất, người vẫn nghĩ tới và lưu lại những dấu ấn của tình người.


Be First to Comment