Mạch đá

Không hiểu sao mình bị thu hút bởi mấy cái cấu trúc đá đĩa, kiểu như Gành Đá Đĩa nhưng ở nhiều hình thái, nhiều địa điểm khác nhau. Có thể trước kia mình là tiên ông lỡ tay đánh vỡ đĩa ngọc khi rửa bát trên thiên đình rồi bị đày xuống hạ giới. Hoặc kiếp trước mình làm DJ nên cứ thấy đĩa bát là táy máy bệnh nghề nghiệp. Hoặc thật ra mình là người ngoài hành tinh đã định cư trên Trái đất này từ lâu, giờ cái gì liên quan đến đĩa cũng đều khiến mình hoài niệm về chiếc đĩa bay đã đưa mình hạ cánh xuống quê hương thứ hai này. 

Nên đi đâu có đá đĩa, mình cũng rẽ vào ngó thử một cái. Nếu hay hay thì ngó hai cái, ba cái, năm cái. Năm kia mình đến Phú Yên cũng lặn lội đến thác Vực Hòm và thác Vực Song. Bình thường người ta chọn đến một chỗ thôi, vì nó đều là thác đá đĩa cả, đại loại như Gành Đá Đĩa nhảy santo nhưng bị đóng băng trong lúc đang lộn ngược vậy. Và thường thì thác Vực Hòm sẽ được chọn. Đường đến dễ đi, thác lớn hơn, trước thác là khoảng đất rộng rãi, có thể cắm trại, ngồi chill chill. 

Thác Vực Hòm mùa cạn nước

Nhưng mình ghé cả hai chỗ, kể cả khi tìm mãi mới thấy thác Vực Song. Lúc mình đi, lối vào thác có một cái biển bé bé bay mất sạch chữ, chắc trước kia nó đánh dấu chỗ cần rẽ, nhưng đọc chỉ thấy Đoàn Thanh niên xã gì đó gì đó, chả hiểu gì. Mà từ chỗ đó phải phi qua một đoạn ruộng, rồi bỏ xe, lội bộ vào rừng, leo xuống thang gỗ ọp ẹp mục nát và luồn qua mấy khúc bụi rập mới đến được thác. 

Chỗ này là đỉnh thác Vực Song

Còn đây mới là chính diện, dòng nước chảy xuống chỉ ri rỉ chứ chả thấy thác đâu

Còn chuyến đi Kon Ku Đen năm nay mình cũng ghé hai nơi có cấu trúc đá đĩa là Thác Khỉ – chắc mình đã nhắc đến trong post nói về chuyện đi thuyền trên lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum và một dòng suối mà có lẽ cũng đã nhắc đến đâu đó trong một post khác, vào lúc viết đến chỗ này mình không thể biết đã đăng lên chưa. Dòng suối đó ở Chư Pảh, cách nội thành Pleiku độ 30km. 

Sáng hôm ấy, mình lên đường từ sớm nhưng nắng đã chói chang. Thoải mái thời gian nên chiều đi mình chọn tuyến đường Hồ Chí Minh, xa hơn mấy km, chiều về mới đi đường QL14. Đường vắng và đẹp mê man, nhưng ra khỏi thành phố một đoạn ngắn, bỗng dưng trời tối sầm lại, đang từ nắng gắt thành nắng tắt và sương mù ập vào ngày càng dày đặc. Nhiều chỗ tầm nhìn chỉ độ 100m. Không có nắng, lại thêm sương ẩm nên nhiệt độ giảm mạnh, mình vừa đi vừa run cầm cập vì sương bám ướt tay và gió lạnh luồn vào trong áo. Giờ tôi mới hiểu nếu đời này không rực rỡ thì sao các ông các bà ạ. Không rực rỡ thì lạnh bỏ mẹ ra chứ sao. 

Đoạn này còn đang nắng to

Đi một chút sương đã ập tới. Đoạn này màn sương còn mỏng, và còn có xe đi ngược lại, chứ nhiều đoạn sương dày, cả đường có mỗi xe mình chạy và tiếng vọng lại âm âm u u

Thế mà đến lúc rẽ vào suối đá Nam Trung, trời lại hửng lên rồi quay về nắng vỡ sọ, cứ như thể cả đoạn đường âm u vừa rồi thuộc về một không gian khí hậu khác vậy. 

Suối Nam Trung vừa có suối, vừa có một cái thác nhỏ nhỏ mà bọn trẻ con vẫn thường phi thân từ trên đỉnh thác xuống. Còn đáng kể nhất phải là hai đoạn vỉa đá cột bazan rất sắc nét với dòng nước luồn qua. Ở trên xứ cao nguyên, đưa mắt nhìn đâu cũng thấy núi lửa: như Chư Đăng Ya nổi tiếng quá rồi, nhưng giữa lòng thành phố cũng có núi lửa làng Ốp, thậm chí Biển Hồ cũng từng là miệng núi lửa. Vậy nên dăm ba cái nham thạch nguội ngắt có lẽ không lấy gì làm kỳ lạ đối với mọi người. 

Nhưng nghĩ lại, nếu một trăm triệu năm trước, nơi đây chi chít núi lửa nóng nảy thở phì phò, dung nham chảy tồ tồ trên đất, vì sao không phải chỗ nào cũng tạo ra được những bãi đá đĩa đẹp và nét như suối Nam Trung. Cần phải có quãng đường để dòng lửa chảy qua với tốc độ chậm dần, cần gặp dòng nước mát để bị làm nguội đi bất ngờ, từ ngoài vào trong. Sự giãn nở co ngót chênh lệch trong ngoài sẽ khiến dòng dung nham vô định trở nên cứng rắn và kiên cường rồi mãi mãi giữ nguyên như thế. Những hình dạng cột đá lục lăng tưởng như ngẫu nhiên, thật ra lại là kết quả của sự hoàn hảo vật lý mà không cần chạy test các chương trình giả lập, thử những công thức khác nhau. Dòng nước và dòng lửa chỉ gặp nhau một lần duy nhất, nước chảy chỗ trũng và lửa, trong trường hợp này cũng thế. Trụ đá và mặt đá trước mặt mình lúc này trông càng đều, càng đẹp, nghĩa là cuộc gặp gỡ giữa nước và lửa từ trăm triệu năm trước đã diễn ra càng mỹ mãn mà thôi.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?