Khi biết mình hay đi Huế, mọi người thường hay hỏi ăn quán nào ngon, đi đâu thì đẹp. Huế đúng là nơi mình đến nhiều nhất với tư cách “khách làng chơi”, à ý mình là “khách đi chơi” – để phân biệt với đi công tác. Dù nhiều nơi khác mình cũng từng trở đi trở lại, song Huế là nơi mình quay lại nhiều nhất. Vậy mà hỏi “đi Huế ăn ở đâu?”, mình chỉ có thể trả lời “không biết”.
Đã từ lâu, mình đi Huế mà không quan tâm mấy chuyện ăn gì. Ở đâu thì có quan tâm, mỗi lần mình muốn ở những vị trí khác nhau, có những trải nghiệm khác nhau. Và mình rất sẵn sàng thử những homestay, khách sạn thú vị mới hoạt động ngay cả khi chưa có nhiều review lắm. Còn chuyện ăn, mình toàn tiện đâu ăn đấy, chỉ cần ngửi thấy mùi thơm nghe có vẻ tiềm năng, hoặc một chỗ ngồi thú vị, hay người bán trông hay hay là tấp vào làm một tô thử coi sao. Của đáng tội, mỗi bữa mình có thể ăn 2-3 vòng liền nên nếu đồ không ngon cũng không vấn đề. No lo, no no. Ngã ở đâu gấp đôi ở đó. Đến với Huế, mình có cảm giác như trở về nhà.
Huế không phải là nơi duy nhất mình cho mình cảm giác ấy. Cái cảm giác mình là một cư dân ở đây, chỉ đi xa lâu lâu thôi rồi về chứ không phải một kẻ ngoại lai. Nhưng Huế là nơi ấn tượng ấy mạnh mẽ nhất.

Giờ ngoái đầu nhìn lại, mình nghĩ đó là món sinh tố của cảm giác thân quen, cảm giác an toàn, cùng với tư thế thong thả. Ngay cả với vùng đất lạ, chỉ cần ở vài ngày, mình bắt đầu quen thuộc với đường xá, biết rằng đi chỗ kia thì phải rẽ chỗ này, địa điểm đó gần những địa điểm nào mà chưa cần chị Google lên tiếng. Mình nghe và hiểu được những gì người ta trao đổi với nhau bằng thứ tiếng mà chị Google chịu chết, và nếu không tự hãm phanh bằng ý thức, khi mở mồm ra, rất có thể giọng mình đã vô tình pha giọng địa phương. Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất. Thứ then chốt ở đây là cảm giác không bị hối thúc phải làm bất cứ điều gì. Như thể ba ngày, năm ngày, bảy ngày ở đây không phải là quỹ thời gian để mình khám phá cho hết, check in mọi điểm nóng, ăn mọi quán được giới thiệu trên mạng. Mình hiểu rằng dù có ở một tháng, hai tháng cũng không dám thực sự coi là hiểu một miền đất, nữa là vài ba ngày. Nếu quan tâm đủ nhiều, mình sẽ còn trở lại, từ từ tìm hiểu từng thứ trong tầm tay với. Lúc đó, ăn quán nào, gặp gỡ ai, đến những đâu… đều chỉ là những chuyện tùy duyên.

Huế cho mình cảm giác y như thế. Không thể nói mình đi Huế nhiều đến mức thuộc lòng mọi điểm thăm quan ở đây. Như vừa rồi, lần đầu tiên mình đến lăng Gia Long. Cả trong thành phố, khối chỗ mình còn chưa tới hoặc đi qua nhưng chưa vào được. Nhưng vội vã làm gì khi mình biết chắc rằng đây sẽ không phải lần cuối cùng đến Huế, kể cả khi nơi này sẽ còn đổi thay rất nhiều theo thời gian. Thả trôi được sự vội vàng thì bình an mới đến, để mình thong thả từ từ ngấm vào Huế như Huế thấm vào mình.
Vì thế, khi đọc câu viết vu vơ giữa cả bài dài của một người bạn blog: “Ngay phút ấy, tôi cảm giác như mình đang thực sự sống ở thành phố này, đi lễ về muộn và và đang trên đường đi đến một nhà hàng, một quán ăn dùng bữa tối“, mình chợt thấy đồng cảm ghê gớm.
Ngày bé, mỗi lần nhà mình có khách đến ăn cơm, vào bữa ăn, lúc nào bố mẹ mình cũng nói với họ: “Cứ tự nhiên như ở nhà nhé, đừng làm khách”. Ủa kỳ vậy, người ta là khách nhưng lại bảo đừng làm khách? Vậy mà khi nhà mình làm khách ở đâu, sao bố mẹ mình lại không bảo mình tự nhiên như ở nhà? Mình đoán, vụ “đừng làm khách” này chỉ xuất hiện ngoài Bắc, nơi lễ giáo và quy tắc khiến người khách phải làm khách, chứ ở những chỗ có văn hóa vô tư thoải mái, không ai phải bảo ai làm ai cả. Nhưng vấn đề là một khi bạn đã “làm khách”, câu thần chú “đừng làm khách” kia chẳng thể gỡ được tấm áo choàng của bạn xuống đâu.
Vì thế, với mỗi chuyến đi và mỗi miền đất, ta không thể tự quyết định rằng mình có “làm khách” hay không được. Không thể tự ép mình thấy bình yên khi đang bất an bỏ mẹ. Không thể thong thả khi bạn biết rằng nơi kia sẽ đóng cửa lúc 4h chiều và ngày hôm nay là ngày cuối cùng trước khi phải về nhà. Đó là một trạng thái của tâm trí, khi ta tự thấy gắn bó và an toàn, và quan trọng hơn là thấy được điều gì là quan trọng: check in đủ danh sách “không thể bỏ qua”, “nhất định phải đến”, “phải thử một lần trong đời” hay đang tìm hiểu miền đất như làm quen với một người bạn mới, dù lúc bắt đầu bao giờ cũng có chút khó khăn.


Hôm qua đọc xong e định comment gì đó, xong lại quên mất :)) Đại khái là người đến Huế sẽ phân ra làm hai kiểu: một kiểu muốn đến mãi, và một kiểu chê buồn, chê chán. Thi thoảng em mới lại có cảm giác mình không phải khách ở một thành phố nào đó, một lần là ở Đài Nam – Đài Loan, thành phố đấy có cảm giác rất giống Huế, rất là thư thả.
mình thì chưa thấy có chỗ nào buồn với chán cả. Chỉ có một số nơi mình không thích bằng vì không cùng nhịp điệu, nhưng nếu cho đi 1 tháng bao ăn ở phụ cấp và không phải lo gì thì mình vẫn đi, vì tìm kiếm những thứ hợp với mình ở đấy sẽ mất công hơn chút. Còn không phải ai cũng có thể đi chơi thong thả được đâu. Như mình đã nói, đấy là một trạng thái tâm trí, nhiều khi không hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân cái thành phố vật chất cụ thể ấy. Thư thả hay không là do mình, kể cả giữa thành phố nhộn nhịp thì mình vẫn thư thả được chứ.
À Huế cũng là một trường hợp đặc biệt. Nó kiêu kì, khó chiều và ngược lại, chẳng chịu chiều lòng ai. Yêu thích Huế hay không, với người này là vấn đề kỳ vọng, với người khác lại là chuyện phông nền văn hóa, hoặc thậm chí là mức độ trưởng thành và kiểm soát cái tôi.
Mình cũng vừa quay lại Huế và quyết định đây là nơi mình sẽ đến nhiều lần nữa. Chắc Huế hợp gu mình, cảm giác như về nhà vậy. Dù chỉ là lang thang trên các con đường không có gì đặc biệt, ăn uống ở quán bình thường như người dân bản địa, hay là ngồi đần người ra bên bờ sông thôi thì mình vẫn thấy muốn trải nghiệm lại điều đó lần nữa. Có một nơi mình đi nhiều rồi và không có cảm giác đó là Đà Nẵng. Đi lần nào cũng đều cảm thấy nó xa lạ.