Đợi ma

Dọc hành trình, có hôm mình ngủ lại một homestay trong làng. Đi ngày giữa tuần nên chỉ có mỗi mình giữa khu homestay chục căn nhà gỗ trên đồi. 

Bạn mình, sau khi biết chỗ mình ở, kêu “bốc trúng sít rịt rồi”. Xong gửi qua ba cái clip lấy từ kênh của một Tóp tóp kơ. Kêu rằng ở đó có ma đấy. 

Mình xem thử clip đầu, thấy quay đúng căn bungalow mình ở. Phần này, bạn Tóp tóp kơ mới chỉ mở bài đại ý rằng gia đình bạn ấy đến homestay vào chiều muộn, phải đỗ xe ô tô ở bên ngoài xa phía đầu đường. Căn homestay chiu chiu, trong lúc ngồi chơi hoài hiên thì bé con nhà bạn vui vẻ quay sang phía cây chuối cạnh nhà để bi bô đùa nghịch. Bạn nghĩ là do cây chuối đung đưa trông hay hay chứ chưa thấy có vấn đề gì. Ngoài ra bạn nhắc đến một cái giếng mà hầu như tất cả mọi người đều không biết đến sự tồn tại, kể cả chủ homestay. 

Xem đến đoạn này thì mình dừng lại. Không phải mới đoạn mở bài đã quẩn ra ìa đâu, mà mình quyết định tránh bị ám thị bởi các thông tin và diễn biến tiếp theo. Mình chỉ cần xác minh là người ta đang nói đúng cái chỗ mình đang ở là được rồi, sau đó mình sẽ đợi xem chuyện diễn ra mà không bị định kiến, không bị “gợi ý”. 

Tranh thủ lúc trời sáng, mình đã lượn vè vè quanh homestay, sục cả vào bụi chuối trong clip để tìm xem có cái giếng nào không, với lại xem có chỗ nào mình đi qua mà thấy rợn tóc gáy không, nhưng mà không thấy. Không thấy nên mới càng tò mò.

Hôm đó, mình vào thị trấn ăn tối bình thường đến khuya mới về. Chưa có gì bất thường xảy ra cả, dù đường vào home buổi tối nó xa xôi tối tăm vãi chưởng, ánh đèn xe máy chỉ leo lét đủ chiếu một vầng nhỏ phía trước xe. Đoạn phi qua cầu treo thì như đi giữa thế giới bên này và thế giới bên kia. Mãi đến sát home mới có đèn đóm sáng sủa. Tắm giặt xong, mình quyết định tắt đèn nằm… thức thay vì nằm ngủ, xem sẽ có gì bất thường xảy ra không. 

Nhưng cái vụ cố tỉnh thức này khó vãi chưởng. Lúc cần ngủ thì éo thể ngủ được, mà lúc cần mở mắt chong chong lại cứ díp lại. Quan trọng là đợi mãi không thấy tín hiệu gì, trừ mấy con chó, mấy con gà với con mèo thỉnh thoảng sục qua dưới sàn căn nhà gỗ. Tầm 12 rưỡi – 1h sáng gì đó mình gục luôn, đằng nào sáng hôm sau còn kế hoạch dậy sớm đón bình minh. 

Trong giấc ngủ, mình mơ thấy một ma nữ, áo màu gì không biết vì mình mù màu, mặt dán lá bùa màu vàng to tướng che kín mặt, trên viết gì không biết vì mình cũng mù chữ, mà chữ cũng mờ mịt lắm. Xong không hiểu sự thể thế nào mà chẳng nói chẳng rằng, con ma đè mình xuống bóp cổ. Bóp làm sao chả thấy khó thở gì. Mình hét váng thiên địa lên, rồi đưa tay lên bịt mồm con ma. 

Đoạn này dừng khoảng chừng là hai giây, trong mơ mình tự hỏi sao mơ éo gì vô lý thế nhỉ. Mình hét lên thì theo logic, hoặc là con ma phải bịt mồm mình lại, hoặc là mình phải bịt mồm mình lại, chứ làm gì có chuyện đứa hét lại đi bịt mồm đứa im thin thít. Đấy là chưa kể từ đầu đến cuối chưa biết mặt mũi con ma ra làm sao, chắc gì nó đã có mồm để bịt nhỉ? Phản tỉnh đến đây thì mình dậy thật, vì giấc mơ buồn cười quá tỉnh mẹ ngủ. Đoạn sau mình ngủ lại chả thấy mộng mị thêm tập 2 nữa. 

Mình đoán đoạn đấy là mơ thôi chứ không phải ma thật. Một là ma hiện lên thì phải có mục đích gì đấy, làm cái gì đấy chứ không thể tham gia diễn hài với mình thế được. Hai là tỉnh dậy không thấy tim đập nhanh, người ớn lạnh, bải hoải chân tay hay bất kì dấu hiệu bất thường nào. Chủ yếu do mình trông đợi dữ quá nên tiềm thức đáp ứng à la carte luôn. Sáng sớm mình vẫn dậy từ 4 rưỡi, 5h lên đường đi đợi mặt trời lên, chạy xe giữa bóng đêm mịt mùng mà chẳng gặp một “ai”. 

Mình ở homestay này mỗi một đêm, tới hôm sau mình đặt phòng ở homestay khác phía đầu kia thị trấn nên chuyển sang đó. Ngày nào cũng thức khuya, dậy sớm, đi hết chỗ nọ đến chỗ kia, ở đâu cũng suôn sẻ mỹ mãn cả. Bẵng đi, mình về đến Hà Nội mấy hôm rồi mới nhớ ra là chưa xem nốt hai clip còn lại để biết diễn biến tiếp theo ra làm sao. 

Hóa ra hai clip còn lại mới là nội dung chính. Bạn nữ Tóp tóp cơ trong clip kể rằng đêm ở homestay, chồng bạn mơ thấy có một cái giếng cũ, rồi một cô gái đến ôm từ phía sau, bày tỏ tình cảm và rủ anh chồng ở lại cùng. Anh chồng từ chối, bảo chỉ tiện đường ngủ lại một đêm thôi, nếu còn gì cần giúp thì cứ nói, anh ấy sẽ làm cho. Xong tỉnh. Xong ngủ lại, lại gặp cô gái kia. Cô gái trong mơ cho anh chồng nhìn thấy viễn cảnh chiếc ô tô bị lật ngửa kiểu bị tai nạn gì đó. Tỉnh dậy, hai vợ chồng quyết định hai chuyện: một là thay đổi lộ trình, hai là tìm cái giếng giống như trong mơ để thắp hương. Sau khi hỏi rất nhiều người đều không biết, họ gặp một ông già chỉ cho cái giếng bị khuất ở gần nơi họ đã đỗ xe tối hôm trước. (Hóa ra nó ở tận bên ngoài, trên đường đi vào và cách home phải 400m. Bảo sao mình tìm quanh home không thấy). Về nhà, họ mới đọc được thông tin là con đường mà họ dự định ban đầu bị lũ quét tàn phá đúng ngày hôm đó. 

Chuyện là thế. Mình không thể khẳng định hay phủ nhận thông tin đưa ra trong câu chuyện đó vì không có cơ sở xác minh, mà bản thân mình lại không gặp phải chuyện gì cả. Có thể đó là những ảo giác do chênh lệch độ cao, áp suất do đang họ từ vùng thấp ven biển lên thẳng cao nguyên. Có thể có những hiện tượng chưa giải thích được mà mình không biết.

Mình thì mình không thấy sợ. Mình tin rằng những người đàng hoàng sẽ tỏa ra một thứ chính khí lẫm liệt có thể hàng long phục hổ, trảm ma trừ yêu. Mình không làm hại ai và không mong muốn ai làm hại mình. 

Lần tới, quay lại miền đất này, mình sẽ chạy qua tìm cái giếng và hỏi thử người dân xem câu chuyện đã diễn ra như thế nào. Nếu có thời gian, mình sẽ ngồi lại bên giếng một lúc, không đọc kinh đọc kệ gì hết mà chỉ để cô gái dưới giếng biết rằng có những người xa lạ sẵn sàng chờ đợi để cảm nhận được sự tồn tại của cô ấy. Mong rằng cô ấy sẽ buông bỏ những tiếc nuối hư ảo này để tiếp tục hành trình, dù con đường có dẫn tới đâu. 

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

2 Comments

  1. May 6, 2026
    Reply

    Thấy Đợi ma phải vô đọc liền, quả ly kỳ ghê gốm. Nhưng cái đoạn quay lại cái giếng xin ý kiến chút là có lẽ anh không cần phải tới cái giếng để “giao tiếp” với cô ấy đâu. Theo hiểu biết của em về thế giới đó thì chỉ cần anh nghĩ đến, dù từ bất cứ nơi đâu thì sự kết nối đã lập tức khởi lên mà không gặp rào cản gì cả, nếu quả thật có cái kết nối ấy trên đời.
    Cái vụ “tin vào chính khí của người tốt” thì em cũng được truyền nhiễm kha khá và cũng bơn bớt sợ ma nhờ niềm tin đó đó.
    Cuối cùng, cái chuyện ma này đọc ấm áp ghê nơi.

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      May 6, 2026
      Reply

      có ai từ thế giới đó trở về mà chia sẻ kinh nghiệm thực tế mới tin được chứ hiểu biết của bản thân nhiều khi chỉ là một ảo tưởng. Ngoài ra có những thứ phải được thể hiện bằng hành động chứ không phải một ý tưởng, chưa kể muốn tận mắt nhìn thấy cái giếng để chứng thực không được sao?

Leave a Reply to minhtramsworldCancel reply