Đợi hoàng hôn trên vườn bắp cải

Mình đã từng tin rằng bất cứ ai đều xứng đáng có thêm cơ hội thứ hai và Măng Đen cũng thế. Hóa ra mình nhầm.

Ký ức của mình về Măng Đen là một búi bùi nhùi đủ thứ, trong đấy có… đau. Sáu năm trước, mình xòe xe cái oạch ở đoạn dốc đi qua thác Pa Sỹ, rách áo, trầy da, và ê ẩm suốt mấy ngày sau đó. Cái áo phao lông vũ rách lòi lông, nhưng trời quá lạnh nên mình phải kiếm băng dính dán tạm lại để mặc nốt trong những ngày trên miền cao nguyên này. 

Cú ngã có lẽ đã ảnh hưởng ít nhiều đến cảm giác của mình với Măng Đen. Kiểu như đi thì vẫn đi, nhưng kè kè thêm ba phần e dè, mình né tránh những trải nghiệm có tính rủi ro, ví dụ như phi xe xuống một con dốc hơi cao, hơi dốc chẳng hạn.

Năm nay, đặt vé Hà Nội – Pleiku xong, giở lại ảnh cũ, mình mới nhận ra đã là sáu năm cách biệt khỏi cú trượt dài của số phận. Nhiều thứ đã đổi thay, nhiều thứ không, ví dụ như kỹ năng đi xe máy không thay đổi, còn con xe máy thuê được chắc chắn không nên tính năng bảo vệ phanh (nhưng không bảo vệ người lái) như lần trước. Tuy thế, mỗi lần chạy tới khúc cua năm xưa – nay đã mở rộng khổ đường ra gấp đôi – mình vẫn không quên rà nhẹ phanh dịu dàng lướt qua chứ không dám vặn ga hổ báo cáo chồn. 

Mình tưởng là mình cho Măng Đen thêm một cơ hội, nhưng hóa ra Măng Đen mới cho mình cơ hội thứ hai. Cơ hội để ở lại lâu hơn, đi nhiều nơi hơn, vừa chậm hơn vừa nhanh hơn, có lúc may mắn có lúc không, nhưng không hề có tí áp lực nào. 

Như sáng sớm đầu tiên chạy đi đón bình minh rồi thất bại lòi tù và, thất bại ngay từ khi bước ra khỏi cửa thấy trời mù sương nhưng mình vẫn cố chấp. Và chạy xe hai mươi phút đường đèo tối tăm mịt mù trong mây, đợi đến sáu giờ mà không thấy mặt trời đâu, lại chạy về thị trấn mù mịt với tầm nhìn hơn một sải tay. 

Nhưng sáng thứ hai đi đón bình minh thì đẹp ngỡ ngàng. Chuyến đi này có hai nơi để lại ấn tượng sâu đậm nhất với mình đều là hai nghĩa trang. Đi du lịch toàn rẽ vào nghĩa trang, éo hiểu kiểu gì. Còn gì buồn cười hơn việc đứng một mình trong bóng đêm để đợi sự khởi đầu ngày mới ở chính cái nơi mà người ta đánh dấu kết thúc những cuộc đời. Và còn gì buồn cười hơn là buồn cười ở đúng cái chỗ mà ai đến cũng đều than khóc.

Nhưng đúng là nghĩa trang huyện chính là điểm săn mây và đón bình minh ngon lành vô cùng. Sáng đó, trong nghĩa trang, mình là đứa chửi thề nhiều nhất. Nhiều nhất vì một là chỉ có mỗi mình mình trên mỏm đồi ấy, không có đối thủ, hai là vì khung cảnh đẹp gây sốc quá đéo thể cảm thụ như một người nho nhã được. 

lúc mặt trời chưa lên
và đây, bình minh

Cái khoảnh khắc mặt trời ló lên khỏi rặng núi, đầu mình tự dưng vang lên giọng Luciano Pavarotti hát O Sole Mio. Và mình bật nhạc làm nền cho tiếng chim hót, tiếng gió thổi, cho mặt trời dâng lên rục rỡ. 

Về cơ bản, Mặt trời của tôi là một bản nhạc tán gái, hoặc lịch sự thì người ta gọi là tình ca. Nó nói về khoản khắc vầng dương ló dạng sau cơn bão, bầu không khí trong trẻo bình yên và những người hàng xóm quay trở lại cuộc sống thường ngày. Ôi mặt trời hôm nay huy hoàng như khởi đầu của một lễ hội, nhưng mặt trời đẹp nhất nằm trên khuôn mặt em. Cua gấp ghê chưa. Vầng mặt trời của tôi là mặt trời rực rỡ nhất, vầng mặt trời trong đôi mắt em. Khi đêm buông và mặt trời đã lặn, tôi sẽ đứng dưới cửa sổ nhà em, chắc để đợi sáng mai mặt trời lại thức giấc. Đẹp vãi cả nồi áp suất. Người Ý tán gái ra gì phết, nên cuối cùng yêu nhau đến chết cho đỡ uổng.

Măng Đen sẽ vô cùng hoàn hảo nếu mình đón nốt được cái hoàng hôn để khép lại nguyên ngày chạy rông. Mình đã chọn được chỗ có tầm nhìn rộng và thoáng nhất trong vườn rau của một nông trại, giữa những luống bắp cải. Mình đã mua sẵn một ly cacao kem muối để nhân đôi giá trị khoảnh khắc. Nhưng chắc Măng Đen gãi mình nạp VIP, còn hiện tại mình mới chỉ có tài khoản thường. Hoặc mặt trời quyết định rằng nếu cả lúc mọc lẫn lúc lặn đều gặp cái TML (thằng mặt lùi) này thì ngại quá, nên lẩn luôn ra đằng sau mây để xách dép ra về cho kín đáo. 

Tuy thế, mình chả thấy thất vọng gì cả. Cũng giống như buổi sáng đầu tiên ra ngõ gặp mây mù, vuột mất bình minh trong một giới hạn ít ỏi những buổi sáng, buổi chiều mình ở Măng Đen, mình chả thấy thất vọng gì cả. Cacao vẫn ngon, còn thời gian chờ đợi, đối với mình không phải là phí hoài, vì kiểu gì thì mặt trời cũng lặn theo một cách nào đó. Vào những ngày khác và với những người khác, sẽ có những bình minh và hoàng hôn huy hoàng theo những cách khác nhau mà nhiều khi chính những người chứng kiến cũng chẳng nhận ra.

Và trong ánh chiều buông, giai điệu của O Sole Mio vẫn vang lên trong không gian mênh mang của vườn bắp cải, chủ yếu là do mình bật lại lần nữa. Không hiểu sao giữa những bối cảnh này, đứng trước mặt trời này, bản nhạc cứ tự dưng phù hợp như một lẽ thường tình.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

5 Comments

  1. Tháng 4 6, 2026
    Reply

    Đề nghị chủ tút vốt GG ca cao 5 sao :D

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 4 7, 2026
      Reply

      ok shop, để mai uống nước nhớ nguồn nhé

  2. Tháng 5 19, 2026
    Reply

    Biết khen là thừa nhưng mà đẹp quá kiếm khách ơi. Kiếm khách có hứng thú in ra làm postcard không ạ? Đọc các đoạn chờ đợi ngắm nhìn mắt trời (dù ló dạng hay trốn mất tiêu) của kiếm khách mà thấy thảnh thơi khôn tả ấy.

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 5 19, 2026
      Reply

      mình cũng chưa nghĩ đến chuyện in ra. Ảnh thì nhiều lắm, đây là mình post lên vài cái đại diện thôi chứ tương ba bốn chục ảnh, trang này load không nổi mất. Với lại khung cảnh ấy chỉ có nhìn tận mắt mới hiểu, ảnh chỉ thể hiện được khoảng 30-40% thực tế nghĩa là còn chưa quá bán cơ.

      Thảnh thơi thì hẳn rồi, vì lúc ấy đúng là mình rảnh, mình chẳng vội vàng gì và cũng không nhất thiết chờ đợi phải nhận lại được gì tương xứng. Không kỳ vọng thì không thất vọng, mình chỉ thong thả đứng đấy xem sáng lên đến đâu, chiều trôi về đâu thôi.

      • Tháng 5 19, 2026
        Reply

        Ừm vậy nên cũng được thảnh thơi lây ấy kiếm khách. :D

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?