Lửa trong thành phố sẩm tối

Định viết một bài điểm sách ngắn để oánh giá nhanh mấy quyển mới đọc gần đây, nhưng rồi dừng lại để viết về một và chỉ một cuốn sách duy nhất trong số đó: Lửa trong thành phố sẩm tối.

Bạn biết đấy, tôi là một người đọc khó tính. Chê thường dễ dàng hơn khen, nên tôi cũng thường chê hơn là khen. Tuy thế, Lửa trong thành phố sẩm tối là một cuốn sách quá thuyết phục. Cách kể truyện thông minh mà rất chừng mực, nhân hậu và đầy lòng trắc ẩn. Hầu như không thể chê được bất kì điều gì trong cuốn sách này, hoặc có thể cũng có, nhưng vì quá yêu nó, tôi đã mù quáng bỏ qua chăng ?

Lấy bối cảnh một thành phố của Estonia thời kỳ bị quân Đức phát xít chiếm đóng trong Chiến tranh thế giới thứ hai, cuốn sách này kể về hoạt động của I-u-lô và cậu bạn Ô-lép chống lại bọn Đức. Mười ba tuổi, không trong một tổ chức cụ thể nào, chỉ có một trái tim rực lửa và sự thông minh pha lẫn tinh nghịch, I-u-lô và Ô-lép đã dần dần khêu lên ngọn lửa yêu nước, chống lại cái xấu xa, gian dối và hèn nhát. Hai cậu chẳng làm gì, chẳng nói gì đao to búa lớn cả, nhưng mỗi hành động nhỏ đều hướng đến sự thật, đến cái thiện, cái đẹp, và dần dần, những tâm hồn Estonia chân chính tụ họp lại với nhau.

Eno Raud đã kể một câu chuyện thật, bởi đây gần như là một cuốn tự truyện. Ông kể lại những gì đã xảy ra xung quanh ông, xảy ra với ông và với bạn bè ông. Diễn biến và sự phát triển tư duy, tâm lý của các nhân vật cũng đều rất hợp lý, rất logic chứ không như những tác phẩm hư cấu thiếu chất liệu cuộc sống, bị tác giả vẽ hươu vẽ vượn theo suy nghĩ chủ quan. Những I-u-lô Pi-khơ-lát, Ô-lép Ki-vi-mi-a-ghi, Lin-đa Ve-xcôi-a, Ma-đi-xơ Xa-lu-vê-ê… mỗi người một cá tính, một cách xử sự khác nhau, nhưng đều đáng yêu và dần trở thành những người bạn của độc giả. Đọc sách, tôi cứ phải hồi hộp chỉ sợ I-u-lô và những người bạn chống lại quân Phát xít bằng những cách thông minh nhưng đê hèn, hoặc kiểu bạo lực đẫm máu, đánh đòn thù…, nhưng thật may, những chuyện đó không xảy ra. Giữa việc vật lộn đấm nhau với quân địch, và khêu lên ngọn lửa yêu nước, yêu cái đẹp, cái thiện trong tim mọi người, để họ cùng vùng lên chống lại quân xâm lược, thật khó nói việc nào hữu ích hơn, có tính chiến đấu cao hơn.

Lửa trong thành phố sẩm tối có một sức thuyết phục rất cao đối với bất kì người đọc nào.

Và tôi xếp Lửa trong thành phố sẩm tối ngang hàng với Hoàng tử bé, Bay đêm của Saint Exupéry, Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ của Nguyễn Ngọc Thuần, Những cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn của Nikolai Nosov…, những cuốn sách được tôi coi như Thánh Kinh của mình.

Thành phố sẩm tối. Nhưng ngọn lửa đang bừng lên trong thành phố sẩm tối. Tôi nhìn ngọn lửa và bỗng dưng nghĩ rằng toàn đất nước đang bị chìm trong bóng tối, cả nước E-xtô-ni-a đang bị chìm trong đêm nô lệ. Nhưng chúng tôi không phải là những kẻ nô lệ. Trong tim chúng tôi có ngọn lửa đang cháy. Trên đất nước bị chìm trong tăm tối và nô lệ vẫn có nhiều ngọn lửa bí mật. Ngọn lửa của chúng tôi giờ đây đang cháy giữa di tích cối xay cổ thực sự là biểu tượng của tự do. Ngọn lửa trong thành phố sẩm tối.

Lửa trong thành phố sẩm tối – Eno Raud

Theo dõi blog

3 Comments

  1. September 17, 2019
    Reply

    Mình chưa đọc cuốn này nhưng có thể Đường phố người con út và Người bạn kiên nghị cũng khá giống với cuốn này (nếu bạn thấy hứng thú với kiểu chuyện ntn). :)

  2. Thăng Long đệ bét kiếm
    September 17, 2019
    Reply

    cuốn này viết rất khác đấy, nó thực sự dễ chịu. Mình không thích văn học Liên Xô ở chỗ nó hay lên gân quá, bị “lậm” chủ nghĩa anh hùng cách mạng quá, nên cách kể chuyện kém phần giản dị và dịu dàng.

    • September 17, 2019
      Reply

      đúng r. đôi khi đọc mình cũng không thích lắm vì khá lan man dài dòng. tuy nhiên nội dung cốt truyện thì khá ok. mình sẽ tìm đọc Lửa trong thành phố xem sao vì thấy cũng khá nhiều người khen. =) đợi tìm coi xem có bản nào in đẹp đẹp không nữa. he he.

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?