Cái cảnh nàng Mỵ Châu ngồi sau lưng vua cha, vừa rớt lệ châu vừa rắc lông ngỗng khắc khoải chờ đợi chàng Trọng Thủy nhong nhong qua núi đồi và thảo nguyên tìm đến với mình, nếu vào phim thì chắc là sẽ đẹp lắm. Cho đến khi vua cha lầm bầm nói chuyện một mình một hồi rồi quay lại rút kiếm chém bay đầu nàng
Ngẫu nhiên Posts
Bão không tàn phá Hà Nội, nhưng những hàng cây bên dưới đường xung quanh tòa nhà này đều đã bị đốn gục hết rồi.
Trưa xuống đường đi ăn, bỗng dưng thấy tay là lạ. Nhìn xuống thì thấy đồng hồ bị tháo ra rồi, chắc tháo lúc rửa tay xong. Nên…
Mình không thích chuyện cổ tích. Từ bé đã không thích mấy, đặc biệt là cổ tích Việt Nam. Truyện Andersen cũng không thích, vì ông anh này viết sao mình thấy dở ẹc, chưa kể nhiều chuyện còn u ám lãng xẹt.
Chưa lần nào mình xuống Cam Ranh mà không ra ăn bánh mì cô Son. Ba năm trở lại đây, năm nào mình cũng ăn ít nhất một lần, mà thường là hai lần. Hoặc là ba.
