Danh mục: Nghĩ vụn

Tháng 9 5, 2009 / Nghĩ vụn

Sau một lô một lốc entry chửi đời, tớ quyết định làm một cái entry nhảm chí cho nó đổi gió. Entry nhảm nhí là entry chả đụng chạm gì đến ai, chả làm ai cáu cũng chả làm ai sướng, nghĩa là chả đọc cũng không sao, chả viết cũng vậy.

Mấy hôm nay đầu óc luẩn quẩn toàn “thiếu hụt” với “liên kết dịch vụ”, “phương pháp tiếp cận” với “truyền thông cộng đồng” gần ngộ chữ rồi. Để bộ não tập thể dục nhịp điệu một tí, entry này sẽ viết về những nét văn hóa không lẫn vào đâu được của người Việt Nam: Thích ngồi xổm và thích rung đùi.

Thượng tọa Thích Ngồi Xổm
Nhiều lúc sáng dậy đi làm, tớ phi xe qua ngõ đã thấy hai, ba bà vừa đi chợ về, rau một bên và thịt một bên, ngồi xổm giữa đường bàn chuyện Triều Tiên cứ thử vũ khí hạt nhân với Tổng thống Iran gian lận bầu cử…

Tháng 8 30, 2009 / Nghĩ vụn

Ô hay, đời hóa ra buồn nhỉ. Người sống với người chả ra cái đếch gì.

Tháng 8 25, 2009 / Nghĩ vụn
Tháng 7 30, 2009 / Những gạch đầu dòng

Những người bạn của bố tôi đều trên dưới 60 tuổi. Tôi chợt nhận ra mình đã già.

Tháng 7 23, 2009 / Nghĩ vụn

Tối vác xe ra khỏi nhà, đâm thẳng Đê La Thành định rẽ trái ra Giảng Võ, mà ngạc nhiên thấy dòng người nghìn nghịt chả ma nào rẽ trái mà toàn đâm lên rồi quay sang phải. Cố gắng nhoi lên mới biết mấy hôm nay ngã tư Đê La Thành – Giảng Võ bị chặn bố nó thành 2 miếng rồi.

Tháng 7 20, 2009 / Những gạch đầu dòng

Tôi yêu những quyển sách cũ hơn là sách mới. Sách mới chỉ cần có tiền là mua được, còn sách cũ muốn mua được ngoài có tiền…

Tháng 7 2, 2009 / Nghĩ vụn

Mấy hôm nay, trên tất cả các trang báo mạng đều tràn ngập tin về cái chết của Michael Jackson và những tin tức liên quan. Người ta nhắc đến Michael Jackson như nhắc đến một vĩ nhân.

Tôi không thích Michael Jackson. Không thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bây giờ cũng vẫn không thích. Trông Michael Jackson có cái gì đó rất chi là bệnh hoạn và vô hậu. Cũng có thể đấy là kết quả của phi vụ phẫu thuật thẩm mỹ mà thực ra không được thẩm mỹ lắm, nhưng đấy là điều mà Michael Jackson đã chọn. Tôi thích nhìn người qua vẻ ngoài hơn là qua những hành động của anh ta, vì hành động có thể giả dối, còn cái vô thức thì không thể giả dối.