Pót piếc

(nguồn: Scott Seymour @chronicle.com)

Khi tôi nhận thấy trong mình đang có điều gì đó thôi thúc được viết ra , tôi viết. Nhưng không phải lúc nào những gì viết ra cũng được post lên. Có những lúc tôi không còn thấy tin vào những gì mình viết, không sống trong những gì mình viết. Những dòng ấy, dù đã viết xong hẳn hay đang dở dang, tôi đều để chúng chết rục xương trong hầm mộ lát đá hoa cương của tâm trí mình, một lăng mộ huy hoàng xây cho không ai cả.

Còn lại những điều hiển hiện ra ở đây, hầu hết đều là những thứ mà tôi đã viết bằng cách vắt kiệt mình như vắt một trái cam, vừa vắt vừa đọc Lá cờ thêu sáu chữ vàng. Trên này, thứ nên được viết và không nên được viết đều nhận được sự tôn trọng như nhau.

Nhưng vì sao cứ mỗi lần ấn nút post rồi, là sau đó chỉ còn cảm giác trống rỗng?

Mới ra lò

One Comment

  1. norah
    November 18, 2019
    Reply

    vì mình đã trút hết xuống giấy (à không, xuống máy) rồi

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?