Bi kịch đầu tiên của tôi là nghĩ quá nhiều nhưng không bao giờ chịu bắt đầu làm bất cứ điều gì.
Sau khi nhận ra bi kịch ấy, tôi bắt đầu làm vô số thứ nhưng không nghĩ về bất kỳ điều gì cả. Đó là bi kịch thứ hai.
Và tôi bắt đầu chia ra chỉ nghĩ một nửa và làm một nửa. Đó là bi kịch thứ ba.
Rồi tôi quyết định không làm gì nữa. Không có bi kịch thứ 4, nhưng bản thân nó cũng là bi kịch.

Như là viết cho chị í, Lửa ạ.
thế nếu nghĩ thật nhiều và làm thật nhiều, vừa làm vừa nghĩ í, thì có phải là bi kịch k? :-/
những bi kịch ko thể ko mắc phải của "người đang lớn"