Ngàn năm trải bóng trên đầu

Đang loay hoay dừng xe, tháo khẩu trang với mũ bảo hiểm, mình thấy một anh giai ló mặt ra, đuổi mình dựng xe bên ngoài tường rào. Những tưởng ôi thôi rồi gặp ông bảo vệ khó tính, hóa ra không phải. 

Trong bóng râm của phế tích đổ nát đang che chở trước nắng chiều xứ Quảng, anh bảo vệ tháp Chăm say sưa nói về vẻ đẹp, nghệ thuật điêu khắc và sự độc đáo của cụm tháp mà trừ ba tháp chính liêu xiêu, hầu hết công trình đã biến mất hoặc chỉ còn nằm trong lòng đất. 

Mình ngạc nhiên vì khối lượng thông tin đang tuôn chảy giữa những người cùng mê tháp Chăm: mình – mê ngủ, và anh bảo vệ là mê say. Tâm huyết đã đành, mình cũng chưa gặp ở bất kì đâu một bác bảo vệ có kiến thức vừa hệ thống vừa chi tiết đến như thế về chính cái thứ mà họ đang bảo vệ. 

Nói chuyện một hồi, hóa ra anh giai từng tham gia các dự án phục chế bên Mỹ Sơn. Một hồi anh đã là Phó phòng ở một cơ quan cấp 2 thuộc Sở. Rồi cơ quan sắp xếp lại đội hình thi đấu, có lẽ anh không đạt tiêu chuần nào đó nên bị gạt ra, trở thành người trông coi cụm tháp Chăm hơn 1000 năm tuổi này. Anh bảo cũng từng làm thêm ngoài, nhưng không hợp, nên thôi. 

Về giở Google maps ra mới thấy hóa ra cũng đã từng có những người khác đến cái nơi ít được biết đến này review bác bảo vệ là thân thiện, nhiệt tình và hiểu biết. Quả thực, anh hăng say nói về ngôi đền như thể đó là một báu vật truyền đời của nhà mình, nay đem ra cho khách quý tận mắt chiêm ngưỡng vậy. 

Ngày xưa, ở chỗ làm của mình cũng có một anh giai, cũng từng làm lãnh đạo cấp phòng, rồi không hiểu sao bị đẩy đến chi nhánh ở xa để công tác – vị trí có lẽ là dưới tầm năng lực của anh rất xa. Nhiều năm sau, thế sự xoay vần, anh được kéo về trung tâm, trở lại vị trí cũ và bình yên làm việc đến khi nghỉ hưu. Anh kể, những ngày ở chi nhánh, hết giờ làm, anh đi lang thang dọc theo bờ biển, vừa đi vừa đọc kinh Phật. Đó là nơi nương tựa cho tâm trí anh đủ để cái việc được kéo về phục hồi chẳng còn là điều gì đáng mừng ghê gớm lắm nữa. Và từ đó về sau, dù có ra sao, anh cũng thấy bình thường. 

Cuộc đời mình, cho đến giờ, trộm vía, có thể nói là tương đối dễ dàng suôn sẻ. Mình chưa gặp phải những bước ngoặt nghiệt ngã, chưa phải đối mặt với chỗ nào là bước đường cùng, chưa thực sự trải nghiệm được sự ngang trái. Có lẽ mình chưa hoàn toàn hiểu được cảm giác của họ nếu không ở đúng chỗ, đúng thời điểm ấy. 

Nhưng mình nhận thấy điểm chung của những người đã từng trải qua gian khổ cùng cực là sau này, họ kể về chúng không phải kể lể kiểu kể khổ, cũng không phải như những thành tích, kiểu hoàn cảnh nát bét đến thế mà nhờ nỗ lực kiên cường quyết tâm này nọ để vượt qua được. Họ nói về chúng một cách bình thường không khác gì nói về một trải nghiệm đi Đà Lạt mùa mưa. 

Thành thật mà nói, mình chẳng mong đối mặt với mấy cái thử thách nghiệt ngã cuộc đời ngay cả khi nó có thể khiến mình mạnh lên y như trong phim. Dù thế, việc biết được rằng mọi bão bùng giông gió mình thấy là ghê gớm, sau này ngoảnh lại chỉ thấy nó nhỏ như một ánh chớp ngang chiều cũng là một lời nhắc rằng: nhìn thì nhìn từ từ thôi, vội cái đếch gì đâu.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

5 Comments

  1. Tháng 9 17, 2025
    Reply

    đoạn họ kể lại một cách bình thường làm em nhớ tới câu sau khi hiểu đạo, thấy núi vẫn là núi, sông vẫn là sông, mà cũng nhớ 1 người từng bảo sau này em gặp nhiều sóng gió để có có hội rèn nội lực, em còn cãi đang sống yên ổn em ko cần rèn :))))))

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 9 17, 2025
      Reply

      thôi, xin làm học sinh bình thường thôi, không làm học sinh giỏi có được không?

  2. Tháng mười một 25, 2025
    Reply

    “Dù thế, việc biết được rằng mọi bão bùng giông gió mình thấy là ghê gớm, sau này ngoảnh lại chỉ thấy nó nhỏ như một ánh chớp ngang chiều cũng là một lời nhắc rằng: nhìn thì nhìn từ từ thôi, vội cái đếch gì đâu.” Ui mình cũng có đường đời êm ả chưa có gì là sóng gió giống kiếm khách hehe. Cảm ơn kiếm khách đã nhắc nhở ạ.

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng mười một 25, 2025
      Reply

      vậy thì mong rằng trên đường đời, nếu lỡ có gặp phải khó khăn trắc trở thì sau này nhìn lại, bạn cũng sẽ cảm thấy chỉ cần dành cho nó một nửa con mắt là vừa vặn rồi.

Trả lời phản hồi cho Thăng Long đệ bét kiếmHủy