Một đêm trăng (chứ không phải Một đêm say)

Mình đã ra khỏi hang để trở lại với cuộc sống lộn xộn ở quy mô lớn hơn rồi. Sau có ba hôm vào hang. Có vẻ như con covid đã không thể chịu nổi khi nghĩ đến cảnh phải ở một mình với mình trong một căn phòng đóng kín. Nó quyết định thà chết còn hơn. Đấy là lý do cái test chỉ hiện lên mỗi một vạch.

Mình ra khỏi hang đúng tối Trung thu. Thật ra chuyện đấy không quan trọng lắm, vì kể cả hôm nay là mộ ngày không trăng không sao thì cũng không sao. Tiếng trống múa lân ùng ục và chũm chọe xuểnh xoảng đang vọng lại từ xa xa như những ký ức xa vời.

Hôm trước, ngồi nói chuyện với một người bạn, người ta kể Trung thu ngày bạn còn bé nhộn nhịp vui vẻ dữ lắm. Người lớn trẻ con đi dựng trại dựng rạp cả tuần trước trung thu, xong rồi đèn đuốc sáng choang, trẻ con rồng rắn lên mây đi rước đèn giống y như trong sách giáo khoa. Có khi còn đẹp hơn sách giáo khoa.

Trung thu chỗ mình, nếu tính cái thời mình học cấp 1, cấp 2, coi như lứa tuổi hoàng kim để chơi trung thu đi, nó là buổi gặp mặt của lũ trẻ con dưới sân khu tập thể. Bác tổ trưởng dân phố sẽ ê a phát biểu một bài thể hiện rằng lãnh đạo các cấp, họ hàng gần xa bà con khối phố đều rất quan tâm đến các cháu thiếu nhi trong khi thực tế là hầu hết các cháu ngồi đấy chẳng quan tâm bác đang nói gì. Giờ nghĩ lại, khéo năm nào bác ấy cũng đọc một bài giống nhau mà không ai nhận ra cũng nên. Sau tiết mục khai mạc không nhận được nhiều tán thưởng ấy, người lớn sẽ chia bánh kẹo cho bọn trẻ con, hình như đứa nào cũng được một cái bánh nướng thập cẩm ăn cực chán. Tiếp theo là tiết mục văn nghệ do các cháu tự xung phong lên biểu diễn. Có cháu nào xung phong biểu diễn thật không, mình cũng không chắc, vì lúc đấy mình không còn ngồi đó nữa rồi.

Trung thu là một buổi tối tuyệt vời để đi chơi mà không bị giục về sớm. Hơi bị nhiều thứ để làm. Ví dụ về nhà lấy súng phun nước rồi chia hai đội bắn nhau. Súng đấy mà là súng thật thì chắc đứa nào cũng thủng lỗ chỗ như tổ ong, vì chơi xong ai chả ướt như chuột lột. Lúc đầu chỉ có mấy cái súng lục bấm bấm, đời sau người ta còn làm ra cả súng có bơm áp lực, bắn vừa mạnh vừa xa. Đang lom khom định đột kích mà bị bắn cho nguyên băng vào mặt thì chỉ có vuốt mặt không kịp. Trò bắn nhau đấy thường sẽ kết thúc khi một đội đã bắn hạ hầu hết quân số đội kia rồi, còn mỗi một thằng mà tìm mãi không ra. Đến chính cái bọn chết rồi cũng mong đồng đội mình thò mặt ra để bị bắn chết nốt đi cho xong chuyện, còn chơi lại trận khác. Nhưng không, tìm lòi mắt không thấy thằng kia đâu. Mãi hôm sau mới biết đang dở trận thì ông tướng xách quần về nhà đi ị. Bố sư cái thằng nhuận tràng không phải lúc.

Dĩ nhiên trung thu của bọn mình không chỉ có bắn nhau. Bọn mình còn bắn người khác nữa. Kiểu như xách súng đi rảo khắp hang cùng ngõ hẻm, gặp bọn trẻ con đi rước đèn sẽ ào ra hô xung phong bắn tắt hết đèn nến của bọn nó rồi chạy mất dép. Hoặc chạy đi bấm chuông các nhà hàng xóm rồi nấp kín. Chủ nhà ra không thấy ai, lại vào, bọn mình nhảy ra bấm chuông tiếp. Bao giờ chủ nhà sắp chịu hết nổi vác chổi xông ra, cả lũ sẽ đổi mục tiêu. Kiểu như ném đá lên mái tôn để trêu ông bảo vệ trường mẫu giáo gần đấy. Hoặc là đồng thanh gọi ông bảo vệ là “Ông bảy vợ”, xong cười phá lên cả một lũ với nhau.

Lớn hơn một tí, tầm cấp 2, bọn mình không còn chơi mấy trò trẻ con như vừa kể ở trên nữa. Bọn mình đổi sang trò khác gọi là trò chơi điện tử. Playstation 2 lúc ấy đã phổ biến khắp nơi với giá 1 nghìn 10 phút, 3 nghìn một tiếng. Đấy là thời của Fifa, của đua xe bắn súng, võ đài đẫm máu, megaman, cảnh sát hoàng gia, chiến binh thép… Sau PS2 là làn sóng tiệm game máy tính bắn Quake trên mạng LAN. Mãi sau này mới có Half Life đồ họa sắc nét, chứ chơi Quake chóng mặt vãi chưởng. Vậy mà đứa nào cũng cắm mặt vào. Trung thu là một dịp được đi chơi buổi tối ngay cả khi đó là tối trong tuần, nên nhiều khi muốn tìm nhau cứ ra hàng game mà tìm là thế nào cũng gặp. Mà trẻ con cần gì phải tìm nhau, bọn nó hẹn nhau từ trước rồi. Khi nói đến “tìm” ở đây thì nó có nghĩa là các ông bố đi tìm các ông con. Cả tiệm game đang hò hét sôi nổi mà tự nhiên im lặng tràn vào như một làn sóng, y như rằng sẽ có một thằng nào đó quay ra tái mặt. Đau nhất là đang bắn nhau tưng bừng tự dưng bị một thằng nào đó véo tai đến xoắn cả lại, bầm mặt quay sang mới nhận ra hoàn toàn không có một thằng nào véo tai mình cả, mà là ông bô. Lúc đấy chỉ còn nước ôm đít đi về không kịp thoát game thôi.

Nghĩ lại, những dịp trung thu ngày đó, bọn trẻ con thành phố có quá nhiều lựa chọn chơi bời, và chính điều ấy lại khiến bọn nó trở nên thật thiếu thốn. Đôi khi thiếu cả văn hóa nữa. Bọn nó có quá nhiều cám dỗ, và những thứ đơn giản như rước đèn trông trăng bỗng hóa xa vời.

Nhưng điểm chung giữa bọn nó với những đứa trẻ được đi dựng trại, được đi rước đèn, là niềm vui. Chẳng thể so sánh niềm vui của đứa này xịn hơn đứa kia. Đứa trẻ nào rồi cũng sẽ có câu chuyện của riêng mình để kể lại, dù là đứa đi rước đèn theo đúng truyền thống, bọn phá làng phá xóm nghịch dại chơi bời, hay đứa chẳng đi đâu, chẳng làm gì cả. Và ông trẳng ông trăng ở trên kia thì cứ lẳng lặng sáng vằng vặc rồi lững thững đi ngang qua bầu trời đêm, có ai ngắm nhìn hay không, mặc kệ.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

5 Comments

  1. Tháng 9 11, 2022
    Reply

    klq, búp bê đẹp thế :D

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 9 11, 2022
      Reply

      ờ, búp bê chụp trong một cái triển lãm về… kiếm Nhật. Nhiều con đẹp dữ dội lắm, làm mình tự dưng muốn chơi búp bê ghê.

  2. Tháng 9 11, 2022
    Reply

    đúng là chẳng thể so sánh niềm vui giữa những tụi nhỏ. cả trung thu mỗi thời hay mỗi nơi lại có thú vui riêng. em nghĩ tụi nhỏ cần trung thu không hẳn phải là lồng đèn, là xem lân, mà là được tự do trong niềm vui của mình, dẫu dù thú cầm lồng đèn đi theo lân đến từng nhà vẫn sẽ là nỗi nhớ trung thu kỳ diệu. cả chúc mừng niềm vui Trung thu của anh khi được cô Vi chia tay.

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 9 11, 2022
      Reply

      vui gì đâu, mình còn đang hụt hẫng đây này. Tưởng được nghỉ ít nhất cũng 1 tuần, chứ nghỉ 3 ngày thì việc dồn lại, đến lúc đi làm lại chạy đuổi deadline. Nếu nghỉ hẳn 1-2 tuần, thế nào cũng có người khác phải gánh việc cho mình, he he.

      Còn chuyện niềm vui trung thu, thực lòng mình muốn trẻ con được tiếp cận với những giá trị văn hóa truyền thống. Chưa cần phải yêu, nhưng phải hiểu đã. Bọn nó có quyền chọn ăn món Âu hay món Á, trước hết phải nhìn thấy trên menu và mường tượng ra được món cổ truyền nó ra làm sao. Thời mình bé, chuyện đó hơi thiếu, chứ giờ mình thấy đỡ hơn nhiều rồi.

      • Tháng 9 11, 2022
        Reply

        như em từng làm bên giáo dục, nhà trường và ba mẹ bây giờ dịp Trung thu hay lễ Tết vẫn hay tổ chức hoạt đông cho tụi nhỏ trải nghiệm đôi phần văn hoá mà người lớn còn nhớ được, so với văn hoá truyền thống đầy đủ lễ nghi thì có thể chẳng bằng nhưng tụi nhỏ thực ra chỉ cần có môi trường và ba mẹ thực sự “có mặt” chơi cùng tụi nhỏ.

        có lần bên trường em tổ chức trung thu, tụi nhỏ được cùng ba mẹ tự tay làm lồng đèn, ấy vậy mà em chớp được tấm hình của ông ngoại tỉ mẩn cùng cháu ngồi làm cùng nhau siêu cưng nên đâu cần gì nhiều, em tin tụi nhỏ và cả ông bà, ba mẹ có cơ hội nhớ lại Trung thu trước kia của mình cũng đã là điều đáng quý.

        còn cô vi ghé nhanh để cho anh có cái gọi là trải nghiệm. chứ vẫn là chia tay sớm bớt đau khổ í ạ

Trả lời phản hồi cho chalyHủy