Học sử sao cho đỡ vui

Nhân kì thi ĐH còn chưa nguội hẳn, các cháu năm nay lên thớt còn đang đợi giấy báo điểm, tự dưng muốn viết về chuyện học hành, cụ thể là học lịch sử.

Mình chưa bao giờ tự coi bản thân là học sinh giỏi sử, dù đã có tiền sử đi thi học sinh giỏi sử. (và trượt, nhưng cú trượt ngắn ấy không phải là lý do mình không nghĩ mình giỏi). Chuyện cũng lùi xa quá rồi, khi ấy mình có lựa chọn vào đội tuyển hóa hoặc đội tuyển sử, cuối cùng mình theo sử, chủ yếu là  do mình biết kể cả có được giải hóa đi nữa thì cũng không biết làm gì với cái giải ấy. Mình không định theo khối A, vì chỉ bọn chăm học mới học tốt các một tự nhiên, trong khi mình đã không chăm chỉ tí nào mà chỉ luôn trông chờ vào chuyện thông minh bù cần cù. Khổ cái mình cũng lấy đâu ea thông minh cho cam, có điều, thà học dốt còn hơn phải học chăm.

Theo đội tuyển sử của trường, nhưng mình cũng chả chịu học. Mục đích của mình khi đi thi là để xem đề thi học sinh giỏi có gì hay ho không, có gì khác với những cái vẫn được học trên lớp. Bạn có thể coi đấy là suy nghĩ AQ của một đứa thi trượt thôi, nhưng mình thật thà nghĩ vậy và thành thực làm vậy. Hóa ra sử này với sử kia chẳng khác gì mấy. Câu chữ thì khác nhưng tới tận cùng thì vẫn là sự kiện, ý nghĩa, bài học rút ra… Từ trước tới đó, mình luôn nằm trong top học sinh đội sổ, nên với mình thì bọn học giỏi nó như sống ở một hành tinh khác, hoặc ngược lại, mình ở hành tinh khác. Và quả thật mình không thể là học sinh giỏi được, nữa là học sinh giỏi môn sử. Sau đó mình không bao giờ tham gia vào các đội tuyển sử nữa.

Với mình thì lịch sử không phải là một lô sự kiện, ý nghĩa, bài học. Đúng, lịch sử là những chuỗi sự kiện, nhưng sự kiện không phải là lịch sử. Con cá làm thành từ bộ xương (và vẩy và thịt và sụn và đủ thứ khác), nhưng bộ xương không phải là con cá. Còn ý nghĩa và bài học ấy à, chính những người viết sử (chứ đừng nói tới viết sách giáo khoa lịch sử) cũng chắc gì đã nhìn được toàn bộ bức tranh đương thời. Lịch sử là một trò chơi ghép hình mà ta sẽ chỉ có thể ghép được mảnh nọ mảnh kia, càng ghép thì cảnh càng rõ hơn, nhưng chẳng bao giờ có thể hoàn toàn vén hết được màn sương mờ – mình đã từng viết thế và giờ vẫn nghĩ thế. Rút ra ý nghĩa với bài học từ những xa xăm mờ mịt trống trải ấy chẳng chông chênh lắm sao?

Mình thích lịch sử từ những câu chuyện. Những câu chuyện được kể ra cũng sẽ chủ quan, phiến diện, cũng đầy lỗ hổng, nhưng phải chịu thôi, ta đâu có cố rút ra bài học oanh oanh liệt liệt, phán xét đúng sai, hay coi bất kì ai là ông thần ông thánh làm điều gì cũng đúng. Những câu chuyện sẽ xâu chuỗi lại đầy những sự kiện tưởng như không liên quan, mà xâu xong rồi thì thấy sao toàn chuyện quen thuộc thế, mấy ông nổi tiếng tầm cỡ được đặt tên đường hóa ra toàn anh chị em trên bên dưới thuyền cả. Những câu chuyện mới là thứ lôi kéo người ta đến với lịch sử, bằng sự tò mò, bằng lòng đồng cảm, thấy ta thực cũng đâu có khác những người của thời đã xa, hay người ta cũng chẳng khác mình nay mấy chừng. Ai thèm đến nghe TedTalk nếu ở đó diễn giả chỉ thao thao bất tuyệt và bấm trình chiếu toàn kết quả thống kê, dữ liệu khoa học? Người ta đến để nghe câu chuyện của kẻ thuyết trình thôi. Những câu chuyện chính là thứ kết dính. Những câu chuyện lịch sử là thứ kết dính quá khứ với hiện tại.

Chính vì thế, mình yêu lịch sử theo cách của mình, theo cách thường xuyên chẳng nhớ được năm nào với năm nào, nhưng luôn thấy nó hiện hữu xung quanh. Chỉ vì đã từng được ông ngoại dẫn đi bộ lang thang quanh khu Hoàng thành và chỉ cho cái nơi từng có cái cây mà cụ Hoàng Diệu treo cổ tuẫn tiết khi thành Hà Nội thất thủ, khiến mình giờ đi qua con phố mang tên cụ vẫn không khỏi nao nao. Hay khi chạy ngang qua chùa Hòe Nhai tự dưng thấy hiển hiện cảnh bến Đông Bộ Đầu những ngày cận tết bảy trăm năm trước, vua Trần Thái Tông cùng Thái tử Hoảng – người sau này sẽ là Trần Thánh Tông – dẫn theo đoàn quân hừng hực hào khí Đông A ngược dòng Nhị Hà tung đòn sấm sét khiến lũ giặc Thát tan vỡ như núi lở, chỉ còn biết bê đít chạy trối chết về nước. Chùa ấy, vốn xây ở ngay bên Bến Đông ghi dấu bao anh hùng dũng sĩ, còn sông Hồng khúc ấy, xưa cũng cuồn cuộn đỏ ngầu mắt trước cảnh binh đao chứ nào phải một dòng toen hoẻn chảy quanh bãi cạn như bây giờ. Ôi, nhắc đến cái gì cũng thấy một Hà Nội đầy ký ức thời gian.

Đây là đường Tùng lên Yên Tử. Những cây xích tùng cao tuổi nhất, từ ngày được trồng xuống đất này tới nay đã tới 700 năm lẻ. Thế nghĩa là đâu đó chính những cụ cây đang đứng bình thản nhìn mình thở hồng hộc leo lên, 7 thế kỷ trước cũng đã từng chứng kiến bước chân vua Trần giã từ lầu son gác tía lên núi làm một vị khổ đầu đà. Khi ấy, có lẽ những cây ùng còn trẻ.

Mà nào có phải chỉ Hà Nội, cả thành Hoa Lư từng chứng kiến cuộc đảo chính quân sự êm khít của Thập đạo tướng quân Lê Hoàn, khiến cho ngay trước cuộc kháng chiến chống Tống, cả Ninh Bình đã là một trường nồi da xáo thịt quân ta đánh quân mình, đến anh em ruột cũng máu chảy đầu rơi vì ở hai bên chiến tuyến: người phù ông họ Lê đang lên như diều gặp gió, người trung thành với họ Đinh đã như cá trong giỏ, cố quẫy sùng sục cho nước đục hòng lật ngược thế cờ. Và bất cứ đâu có địa danh Bạch Đằng đều gợi nhớ đến con sông ba lần cắm cọc đánh giặc Tàu, mỗi lần cắm là một trận thế khác nhau, mà mỗi lần cắm lại cách đều nhau một triều đại: cụ Ngô Quyền cắm cọc đánh tan quân Nam Hán của thằng nhóc Lưu Hoằng Thao, kết thúc 1000 năm Bắc thuộc, mở ra thời kỳ độc lập, tự chủ cho đất Việt ta. Bỏ cách qua triều vua Đinh, đến Tiền Lê với ông Lê Hoàn, lại cắm cọc để làm chậm bước tiến của chiến thuyền Tống, dần dần ta đánh tỉa rỉa thịt con khủng long khiến nó tưởng chỉ việc băng băng tiến vào để quẩy mà hóa ra không còn đường quẫy. Rồi từ đời Tiền Lê, bỏ cách qua đời Lý, tới thời Trần lại là một trận thủy chiến Bạch Đằng kinh thiên động địa, khi Nguyễn Khoái cùng quân Thánh Dực nhử chiến thuyền của Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp vào sâu trong bãi cọc, đợi triều rút rồi tung hoành vả lại, đập tan toàn bộ đoàn thuyền Nguyên Mông, bắt sống cả loạt key person với toàn VIP của giặc. Lại được anh Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư lắm tài nhiều tật lật tay phủi sạch đoàn thuyền lương và quân tiếp viện của Trương Văn Hổ trong trận Vân Đồn, thế nên mới dẫn đến vụ anh Thái tử Thoát Hoan vốn là ngôi sao đang lên, nhăm nhe kế vị ông già anh là Hốt Tất Liệt, tưởng sang oánh An Nam dễ như ăn bánh đặng còn có tí phông bạt, tráng men bằng chiến tích hào hùng, nay phải chui vào ống đồng chạy rối rít quắn đít về nhà với mẹ, và từ đó anh tịt cmn luôn. Ông già anh đành phải truyền ngôi cho thằng cháu nội tên là cái bỏ mẹ gì Mộc Nhĩ ấy.

Đấy, rồi trước mình làm ở Trần Hưng Đạo, dọc hai bên nào là ngõ Vạn Kiếp mà mình gọi là ngõ Mẹ Kiếp, là ngõ Tức Mạc mà mình gọi là ngõ Tắc Mực, rồi là các gia tướng Yết Kiêu, Dã Tượng, rồi anh Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng liều mình tử chiến ở bãi Thiên Mạc để nghi binh cho hai vua Trần rút về Thiên Trường, chính là anh “Thà làm ma nước Nam còn hơn làm Vương đất Bắc” khí phái như truyền tới Nguyễn Tri Phương sau này trong tay giặc Pháp vẫn thẳng băng thà chết thung dung còn hơn là sống lay lắt. Cứ thế, phố Trần Hưng Đạo chạy ra đến cuối (hay đầu nhỉ) là phố mang tên anh Trần Khánh Dư đã nhắc đến ở trên, với lại anh Nguyễn Khoái cũng đã nhắc đến ở trên. Từ đấy xuyên qua Nguyễn Khoái đâm lên tí nữa là phố Bạch Đằng, ơ kìa cũng đã lại nhắc đến ở trên. Rồi còn những Tây Kết, Chương Dương, Hàm Tử… nữa.

Ai đã đặt tên cho dòng sông thì mình chịu, nhưng người đã đặt tên cho những con phố ấy là bác sĩ Trần Văn Lai – Thị trưởng đầu tiên và duy nhất của Hà Nội dưới Chính phủ của cụ Trần Trọng Kim sau khi Nhật đã lật Pháp. Ông Lai đã đổi tên các con phố Hà Nội vốn mang tên các tướng lĩnh, các quan Toàn quyền Pháp – những dấu ấn của một cuộc đô hộ dưới nhãn mác khai sáng – và những cái tên tiếng Pháp nôm na nhạt nhẽo thành tên tiếng Việt quốc ngữ, tên các danh nhân của Việt Nam theo những mối nối lịch sử chằng chịt, sự kiện với sự kiện, chiến trận với chiến trận, triều đại với triều đại, chủ tướng với bộ tướng, Đinh Lê Lý Trần Lê… Bác sĩ Trần Văn Lai đã khiến những con phố dọc ngang cũng kể câu chuyện đất nước mình.

Biết tất cả những điều đó chẳng bao giờ khiến mình trở thành một học sinh giỏi sử. Mà thật ra mình cũng đâu có học lịch sử đâu, mình sống trong những ký ức ấy, và có sống mấy cũng không bao giờ là đủ. Chừng nào còn người sống trong đó, thì lịch sử sẽ không thể chết. Và bạn cũng chẳng cần phải thật giỏi mới được phép yêu một thứ gì.

Mới ra lò

One Comment

  1. September 29, 2020
    Reply

    Ồ một đúc kết xuất sắc nhất cho sự học của mình: “thà học dốt còn hơn phải học chăm”. Hehe cảm ơn tác giả.

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?