Game thủ

Homestay mình ở chỗ Ma Bó có một cái phòng đọc sách rất mát, hình nguyên một tổ chim bồ câu, nhưng đã chiếu qua đèn pin phóng to của Doremon. Nó mát đến mức giữa trưa nắng, mình trèo vào định đọc sách mà nằm một lúc đã thiu thiu ngủ, chưa kịp đọc quyển nào.

Phòng đọc sách đó, nhìn lướt qua cũng thấy là dựng lên cho bọn trẻ con. Trên đó để toàn truyện tranh, còn truyện chữ và các thể loại nguy hiểm khác để ở thư viện tầng 2 bên nhà cơ. Dĩ nhiên cũng có thể vác sách từ bên nhà sang đây đọc, quãng đường mất những 3 bước chân. Ngoài truyện tranh, phòng đọc còn viết những câu kiểu như là phân loại rác như thế nào, rác này vứt vào đây vào đây, đừng viết bậy lên tường các kiểu, đúng là giọng dành cho trẻ con rồi.

Mình hỏi cô bé trông homestay là bọn trẻ con có hay sang đây không? Hạnh bảo, ban đầu thì chúng nó cũng đến, nhưng giờ ít lắm. Bọn nó thích dán mắt vào điện thoại hơn. Game hấp dẫn hơn đọc sách nhiều. Nhiều đứa chẳng thèm học cho xong cấp 2 đã bỏ học, đi chăn trâu, và chơi game.

You were on my mind (2014) điêu khắc bằng thủy tinh và đồng của Thomas Lerooy

Với bọn trẻ con ở đây, thế giới chỉ quẩn quanh trong một cái làng và một màn hình điện thoại. Tất cả đi lòng vòng theo những lối mòn, lạc lối trong một mê cung không hề có tường ngăn. Mình hiểu cảm giác ấy, vì chính mình cũng ở trong những mê cung của mình. Tất cả chúng ta đều ở trong những mê cung vô minh, mà tất cả mọi mê cung đều bình đẳng, nên đừng so sánh diện tích rồi tỏ ra thượng đẳng bạn ơi.

Mình không hiểu giữa “thích chơi game” tới “nghiện game”, con đường nó rẽ nhánh ở đâu. Như mọi đứa trẻ khác, mình cũng từng thích chơi game, bắt đầu từ hệ 4 nút, tới PS1, PS2, game PC và cả game online, không thiếu món nào. Tuổi thơ dữ dội đi chôm đồ người ta và chôm cả đồ nhà để chơi game là bạn biết rồi đấy. Bữa đi offline với mấy anh em chơi nước hoa, nói sang các thú chơi khác, tự dưng phát hiện thằng cu kia cũng chơi một cái game mình từng chơi. Game đó thiết kế logic rất lằng ngoằng khó hiểu, phần đi bài nó gần như là không thể qua bài nếu không chơi bẩn, phần đối kháng lại có lỗ hổng khiến người chơi thỉnh thoảng không thể thắng nổi dù đã thắng mười mươi rồi. Nói chung game như dở hơi, nên rất ít người chơi. Thành ra tự dưng gặp một thằng cũng từng vò đầu bứt tai với cái game khốn nạn đấy làm mình thấy như trên đường lưu lạc bỗng gặp đồng đạo võ lâm vậy.

Ngay cả đến bây giờ, mình vẫn chơi game. Trong laptop làm việc ít nhất luôn có game Pro Evolution Soccer để thỉnh thoảng lôi ra làm một trận tỷ thí với máy. Mình sẽ luôn đặt level của máy ở cái mức trung bình, nghĩa là đừng quá giỏi nhưng đừng quá lởm, đừng đá như thánh nhưng cũng đừng lập bập vô duyên quá. Dù gì, mình vào game cũng chỉ để giải trí chứ không phải để khẳng định bản thân. Máy mà đá như hack rồi cho mình ăn hành thì còn gì là thư giãn nữa. Ngoài đời sống đã đủ nhục rồi, tôi tốn dung lượng bộ nhớ cài game, tốn thời gian chơi game để các người một lần nữa xác nhận lại rằng tôi là loser phỏng? Chơi là để vui, mà chơi xong mất vui thì thà không chơi cho xong.

À đấy, lý do mình không nghiện game chắc là ở đó. Trước hết, mình là một game thủ kém tắm. Kém đến mức mình sẽ thua bét de nếu không hạ thấp đối thủ xuống. Đã thế, game thủ này còn không cầu tiến vươn lên, thấy dễ mới làm, thấy khó là bỏ, không có đam mê muốn khẳng định bản thân gì cả. Mình không hề thấy game như một cuộc sống khác để trốn tránh khỏi cuộc sống này, càng không coi game là cuộc sống được. Hóa ra, thiếu ý chí đôi khi lại là một điểm mạnh, và sự tầm thường đã cứu rỗi cuộc đời mình, để đến giờ mình vẫn chỉ là một tay Sơn Đông mãi võ, bán nghệ không bán thân.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

2 Comments

  1. Tháng 5 18, 2023
    Reply

    Haha hợp ý quá. Đúng là chơi game dở có lợi lắm. Đa phần mình thích ngồi coi người khác chơi hơn là chính mình chơi, do sợ chết hahaha.

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 5 19, 2023
      Reply

      mình không chơi mấy những cũng không xem người khác chơi được, nó thiếu hấp dẫn kiểu gì ấy. Nên chẳng hiểu người ta làm thế nào để có thể xem stream game cả mấy tiếng đồng hồ :|

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?