Mình có cảm giác dạo này tiêu đề các bài viết nó cứ bị đi thẳng ấy. Kiểu ngắn gọn cục súc đâm sầm vào nội dung, không ẩn ý hay chơi chữ mấy như mọi khi.
Nhưng thật ra đó là một cảm giác sai lầm. Đấy, tôi tự đánh giá mình một cách khách quan đến mức tôi còn không đánh giá đúng chính tôi nữa các ông các bà ạ.

Diềm, không phải là viền, không phải là rìa, không phải viết sai chính tả mà là một từ tiếng Việt rất hay. Một trong những từ làm mình thấy tiếng Việt đáng yêu vãi chưởng, kể cả khi nguồn gốc của nó thật ra cũng không thuần Việt đến thế. Diềm có lẽ xuất phát từ diêm (hay thiềm), là phần hiên nhà với mục đích giãn cách phần nhà chính ra khỏi sân vườn. Giống như diềm thăn là chỗ bên ngoài khu vực thịt thăn, không khô như thăn mà có lẫn mỡ dắt. Hay diềm bánh chẳng hạn.
Lý do nhắc đến diềm là bởi sáng nay tự dưng mình thấy thèm một chiếc bánh sừng bò nhân kem sô cô la nên rảnh háng rẽ vào hiệu bánh hay mua. Gần thanh toán xong, chỉ còn thiếu mỗi bước chuyển khoản thì mình nhận ra trong tủ mát có hai hộp diềm bánh. Vậy nên mình xúc luôn thể khi hoài niệm đang ập vào như một cơn bão.

Diềm bánh là phần đầu thừa đuôi thẹo không vuông vắn hoặc không vừa khổ bánh, đến lúc hoàn thiện người ta cắt cho tròn vành rõ chữ. Nhưng bỏ đi thì phí, nên các tiệm bánh sẽ đóng hộp, bán rẻ như cho. Mấy hộp diềm bánh thường nội dung ngẫu nhiên, lúc cắt từ bánh nọ, lúc cắt từ bánh kia, nhưng không có nhãn. Bởi vì nó rẻ như cho nên mất công ghi nhãn làm gì, ai mua coi như bốc túi mù.
Diềm bánh mang lại trải nghiệm vị giác gần như ăn bánh kem nghiêm chỉnh. Nó cũng là trứng là bơ là sữa là đường bình đẳng như phần ngay ngắn còn lại thôi, chỉ trừ phần giao diện không được đẹp mắt lắm, nếu không muốn nói là có phần lộn xộn, mất mỹ quan đô thị. Kể cả thế, nó vẫn là quá đủ cho một món ăn sang của con nhà nghèo. Mình có thể xúc thoải mái mà không phải lo về khoản chi tiêu phóng tay đến mức tuột tay của ông bà già nếu như mua hẳn một chiếc bánh gatô. Đôi khi vớ được hộp diềm bánh kem sô cô la nữa thì số dzách. Ngập mồm.
Nhưng ăn gì thì ăn, vẫn phải nhớ để phần người khác. Miếng ăn là miếng nhục, nên trên đời nhục nhất là chết vì ăn, mẹ dạy thế.

Be First to Comment