Đàn ông xấu thì sao?

evil_spirits_in_the_mirror (Copy)

Mình thấy là rất có sao. Cả nhân loại đều yêu cái đẹp, đến mình cũng yêu cái đẹp mà bản thân lại xấu đếch đỡ được thì có phải là bi kịch không? Thú thật nhiều đêm cạo râu mình chả dám nhìn vào gương, hoặc nếu có lúc nào đó soi gương một cách nghiêm túc thì cũng phải đeo khẩu trang cho đỡ giật mình. Nhìn chung cả người mình cứ như một bức tranh ấy – bức tranh nguệch ngoạc của một thằng cha họa sỹ say rượu, vô trách nhiệm và có gu thẩm mỹ rất tệ.

Từ hồi cấp 1 mình đã ý thức được là mình xấu. Xong mình xác định luôn rằng xấu thì chịu rồi, không cải thiện được, đành phải đầu tư vào những thứ khác như kiểu học hành để học giỏi nhất trường. Mà hồi đấy mình còn chưa biết thương hiệu cá nhân là gì, thị trường ngách là gì đâu nhé. Tất nhiên là sau đấy do nhiều yếu tố nhưng chủ yếu là do lười, mình không học giỏi nhất trường, không nhất lớp, thậm chí nhất bàn cũng không được (bàn mình có 2 người). Thế nên thay vì quyết tâm học giỏi, mình đổi sang cố gắng đọc tạp nham thật nhiều thứ, cái gì cũng biết một tí để cái gì cũng chém được, cái biết chém kiểu biết mà không biết thì chém kiểu vu vơ nhưng vẫn trúng. Vụ phấn đấu biết nhiều chém giỏi này, may mà không phải thi thố thành tích như học giỏi, nên đến giờ mình cũng không chắc đã thất bại hay chưa.

Tuy chém tốt nhưng mình vẫn tự ti về ngoại hình. Nó như kiểu có một cái dằm dưới chân, chả có gì kinh lắm nhưng đi lại đường hoàng mấy cũng vẫn cứ thấy vương vướng nhoi nhói. Mình thì mình coi khuyết tật sắc đẹp cũng là một loại khuyết tật, mà khuyết tật thì đâu có phân chia đàn ông hay phụ nữ.

Lại nói về chuyện khuyết tật, với tư cách là một người khuyết tật nhan sắc, mình thấy người khác nhắc đến khuyết tật của mình cũng bình thường thôi, vì đó là sự thật, mình chả lấy làm tự hào nhưng nhắc đến cũng chả làm mình tăng phần tự ti. Âu nó cũng là khía cạnh tích cực của việc ý thức quá rõ về bản thân. Và mình biết, mình sẽ sống với cái xấu cả đời, ngay cả khi thời gian trôi qua và mình già đi, thì cũng đừng mơ về “đẹp lão”. Không có gì gọi là bi quan ở đây đâu, thú thực là mình không muốn thay đổi.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

5 Comments

  1. Tèo Em
    Tháng 5 29, 2015
    Reply

    Cậu bị tự kỉ ám thị à :))))

    • mình đang viết một chuỗi gọi là \”Giao hưởng bản thân\” (không phải là \”giao hợp mẫu thân\” đâu)

  2. Tháng 7 9, 2015
    Reply

    Nói một cách nghiêm túc thì xấu đúng là có sao thật. Nhưng mình thì chưa bao giờ thích nghiêm túc cái vụ ấy cả :”)

  3. Tháng 8 20, 2024
    Reply

    blog gợi ý mình bài này, mình hay tự trêu bản thân kiểu, đúng là xấu cái gì là mất tiền cái ý. Da xấu thì phải chăm da, răng xấu thì phải niềng răng, chưa kể còn bị tự ti nữa. Mà giờ già rồi, nên chuyện xấu/ đẹp cũng bớt quan trọng chứ công nhận hồi cấp 3, cũng có lúc mình bị ám ảnh kinh vì em gái mình quá xinh lol suốt ngày bị so sánh.

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 8 20, 2024
      Reply

      mình thấy một trong những chủ đề mà mình thích viết và viết thích nhất chính là dìm hàng, bodysamsung bản thân : ))

Trả lời phản hồi cho Dê XùHủy