Bát cơm đầy

Bữa trước, nghĩa là từ khi dịch chưa bùng phát trở lại, mình đi ăn thử quán mì vằn thắn từng được giới thiệu trên Hội Ăn Gì. Người ta giới thiệu khoảng 10 triệu năm rồi mình mới đi ăn, vì thường thường những quán vừa được lên hình xong sẽ bị đông đột biến. Lắm khách quá, ngồi chen chúc chật chội đã đành, quán phục vụ không xuể, ngồi đợi đồ lâu cũng đã đành, mà thêm nữa, tự dưng oạch phát thời tới cản không nổi, phải đáp ứng từng ấy khách, nhiều khi quán cũng bị giảm chất lượng đi. Nên mình sẽ đợi tới khi mấy bài review chìm khuất sâu sâu rồi mới đến test. Mỗi tội nhiều khi đợi lâu quá, quên bố nó mất, chắc cũng bỏ lỡ kha khá quán ngon.

Sáng sớm, quán chưa đông, mình vào gọi bát mì. Bát bưng ra thì ối, mì nhiều vãi chưởng. Dù cái bài trên Hội cũng có thông tin là mì nhiều, nhưng mình không ngờ nó nhiều đến mức chính mình vốn là đứa ăn nhiều cũng phải thấy là nhiều. Đặc biệt, tỷ lệ mì với các thứ sủi cảo, rau cải lại rất chênh lệch chứ chẳng tỉ lệ thuận với nhau tí nào. Đó là một cú no đến mức mì chèn lên não trong một buổi sáng mưa lất phất mà mình nghĩ chắc phải đến khi loài người sắp tuyệt chủng mình mới dám đi ăn lại món mì.

Nếu là đôi năm trước, mình sẽ không ngán bát mì này đâu. Lúc ấy thấy nhiều mì, mình sẽ gọi thêm các loại sủi cảo há cảo để ăn kèm. Nhưng dạo gần đây, mình ăn theo chế độ tương đối cân bằng hơn (so với trước đây thôi), không hẳn là low carb, dù cũng cố gắng giảm lượng carb ở mức phù hợp hơn. Ngày xưa mình có thể chơi 2 đĩa cơm chiên kèm 1 bát phở trong một bữa, giờ mỗi 1 bát mì vằn thắn này cũng đã là hơi nặng đô với mình rồi.

Tuy vậy, mình vẫn ăn hết, không bỏ thừa lại một cọng mì nào. Mọi bữa ăn, mình đều luôn ăn sạch bách phần của mình, hãn hữu lắm mới bỏ thừa. Khi ấy, chỉ có 2 lý do để mình không ăn hết: hoặc là thức ăn đó có vấn đề, hoặc là mình có vấn đề. 

Khi mình sinh ra, thời bao cấp đã qua rồi, nhưng dư âm của nó vẫn còn kéo dài. Gia đình mình so với mặt bằng chung không thể nào gọi là nghèo khổ, nhưng cũng không giàu. Đâu đó có thể coi là đủ sống với một phần ít ỏi để lại tiết kiệm phòng khi trái gió trở trời. Ông bà, bố mẹ mình đều cố gắng sống một cách tằn tiện, nghĩa là luôn xén đi phần hưởng thụ, chỉ thỏa mãn nhu cầu ăn uống cơ bản mà thôi. Đó là lúc mình học được cách ăn trông nồi, ngồi trông hướng, học liệu cơm gắp mắm, học khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, nhưng đồng thời cũng học được rằng miếng ăn là miếng nhục, rằng được mùa chớ phụ ngô khoai, rằng đói cho sạch, rách cho thơm. Học toàn chuyện ăn uống mà thực ra là chuyện ăn ở.

Như hầu hết những đứa trẻ thời ấy, bọn mình lớn bằng cơm, cố ăn càng nhiều bát cơm càng chóng lớn, thức ăn thì phải ăn dè chỉ để đưa cơm. Đến mức ở thời đỉnh cao, mình từng ăn một bữa 8-10 bát ô tô cơm mới thấy lưng lửng. Nên nghe chuyện ông Lê Như Hổ một mình chén hết nồi bảy, thậm chí Gióng ăn bảy nong cơm ba nong cà mình cũng thấy nó bình thường thôi mà. Mình ăn chừng ấy cơm mà chẳng béo nổi.

Cái thời của mình, ông nào đứng ra hô hào ăn low-carb chắc bị ném đá sưng đầu ngay, dù thật ra không có cơm mà ăn khoai lang cũng low carb phết đấy chứ.

Thành thử, mình phải rất cố gắng mới có thể ăn low carb ít cơm nhiều thịt. Đó thực là một cách sống khác với những gì mình đã từng sống. Thời gian đầu, ăn bớt cơm đi, ăn vã thức ăn, mình cứ cảm thấy nó tội lỗi thế nào.

Mình để ý thấy không biết từ bao giờ, mình có một thói quen gần như là một nghi lễ, đó là mỗi bữa ăn, miếng đầu tiên mình đưa vào miệng sẽ luôn là một miếng cơm trắng. Chỉ cơm thôi, không lẫn bất cứ thứ gì khác, để mình có thể chậm chậm nhấm nháp vị cơm thuần khiết, sự ngọt bùi không dính dáng chút gì tới các loại gia vị hay thịt thà màu mỡ. Ngay cả khi sau miếng cơm ấy, mình sẽ phải ăn dè nửa bát cơm còn lại với cả núi thức ăn, âu cũng cam lòng.

hai thằng cu ở Dền Sáng, mình canh mãi mới chụp trúng được một tấm

Theo dõi blog

13 Comments

  1. June 9, 2021
    Reply

    Úi, có người giống mình rồi, xới bát cơm nóng hổi ra, việc đầu tiên mình làm đó là phải và ngay một đũa cơm không vào mồm rồi gắp gì thì gắp. :3 Anw, chủ thớt có thể recommend một (vài) quán mì vằn thắn ngon ở HN không ạ? Lâu lắm rồi mình không được ăn một bát mì ngon. Cứ lâu lâu ghé 1 quán thì cứ y như rằng hình như quán vừa đổi thợ đứng canh nồi nước dùng ấy. :'(

    • June 9, 2021
      Reply

      Đại ca KK đẻ từ hồi còn bao cấp thế phải gọi bằng chú mất rồi. Thế mà bấy lâu nay cháu toàn xưng hô bằng vai phải lứa với chú. Thất lễ, thất lễ quá.

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      June 9, 2021
      Reply

      lâu lắm rồi mình không thấy quán nào vừa mồm. Trước có một quán ở Xuân Diệu ngồi view hồ, viên hoành thánh tẩm ướp mùi vị rất đặc trưng, nhưng đóng cửa cũng lâu rồi. Hình như ông chủ quán mất. Còn tàm tạm ăn ổn không bàn về giá thì mình hay ăn ở Mì gia Phúc Kiến 116 Trần Nhật Duật, hoặc Duy Anh 98 Trần Hưng Đạo (là hàng bán buổi tối. Cùng địa chỉ nhưng bán buổi sáng-trưa là Tiến Thiện ăn chán hơn). Mì hôm ngon hôm dở là bình thường, bao giờ robot nấu thì nó mới giống nhau y hệt được, he he.

      Mình đoán mình với bạn hơn kém nhau cỡ 4-6 tuổi thôi, không đến chục tuổi như bạn nghĩ đâu.

      • June 9, 2021
        Reply

        :))) thế lại mình với bạn vậy. Quán ở 116 Trần Nhật Duật trước ăn ngon lắm mà bây giờ chán rồi ạ. Hôm trước mình vừa đi ăn xong, chẳng nhẽ bỏ dở đi về. :'( Còn 1 hàng lâu đời trên Phố Huế cũng không còn ngon nữa.

        • Thăng Long đệ bét kiếm
          June 9, 2021
          Reply

          lâu lắm mình cũng không ăn ở đấy. Lần gần nhất ra thì hết hàng. Nhưng ở đấy cũng phong độ thất thường đấy. Còn lại thì mình chưa kiếm được hàng nào ổn định để ăn cả. Lan Mì Nguyễn Biểu nổi tiếng mà lần nào mình vào mì cũng trần nát, viên hoành thánh cũng chỉ trung bình. Vẫn đang trên đường Thập Tự Chinh tìm hàng vằn thắn ngon đây.

          P/s: mình thấy mì Tàu Cao ở Đà Lạt ngon hơn hầu hết quán mì ở Hà Nội.

          • June 9, 2021
            Reply

            Để iem note lại bao giờ đi Đà Lạt thì ghé Tàu Cao. :)))

  2. June 9, 2021
    Reply

    cái đoạn miếng cơm trắng làm mình nhớ tới thủ tục “nếm cơm” của mình. hồi ở nhà phụ nấu cơm vs má mình luôn được giao nhiệm vụ phải canh chừng xới cơm cho tơi khi cơm vừa chín tới, và ngàn lần như một mình luôn “ăn trước” 1 thìa vì không cưỡng lại được cái sự nóng hổi bùi bùi bốc lên của cơm trắng vừa nấu xong. cũng họa may nhà mình không khắt khe quá cái nếp ăn uống :||

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      June 9, 2021
      Reply

      thật ra mình lại chỉ thích ăn cơm nguội với ăn cháy cơ. Ngày xưa lúc có nồi cơm điện rồi, thỉnh thoảng mình vẫn lên cơn nấu cơm bằng nồi thường để có cháy mà ăn.

  3. June 9, 2021
    Reply

    “ăn dè nửa bát cơm còn lại” – haha thời này khổ thật anh nhỉ :))

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      June 9, 2021
      Reply

      ăn dè thịt hay ăn dè cơm đều khổ như con hổ chứ chơi đâu. Mà khổ là khổ tâm í.

  4. June 11, 2021
    Reply

    “ăn dè nửa bát cơm còn lại với cả núi thức ăn” =)))) Vâng!

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      June 11, 2021
      Reply

      cái gì dè mà chả khổ, bất kể là ăn dè hay sống dè. Thanh niên bây giờ không hiểu nỗi khổ tâm khó chịu khi cả thời thơ ấu được dạy phải ăn dè thức ăn để đưa cơm, nay phải ăn vã thức ăn đâu. Nó như một sự phản bội í

      • June 11, 2021
        Reply

        :))) e cũng ăn ít hoặc gần như là không ăn cơm lâu lâu rồi, nên thỉnh thoảng cũng tự thấy việc mình toàn ăn thức ăn có vẻ hơi xa xỉ. Cơ mà nghe ăn dè nửa bát cơm nó vẫn buồn cười :))) lại còn cả núi thức ăn :)))

Leave a Reply to Huyen NguyenCancel reply