Mình tình cờ xem được clip này – một đoạn băng TS. Nguyễn Nhã phỏng vấn vợ chồng nhà văn Phùng Quán. Cuộc trò chuyện diễn ra đúng dịp Trung thu năm 1992 trong căn chòi chắp vá của Phùng Quán nhìn ra hồ Tây, từ khi bên ngoài trời còn sáng đến khi ráng chiều tím phủ xuống mặt hồ, rồi sập tối, trăng lên. Căn chòi rách nát trống hoác gió lùa ấy từng là nơi Phùng Quán khoác áo bông sờn, ngồi tựa ghế bằng cành ổi, đọc thơ Đỗ Phủ cho bà Bội Trâm vừa nghe vừa đan áo rét – những câu thơ Đường mà ông thấy phận mình trong ấy: “Giữa tuyết trong đò con / Đỗ Phủ nằm chết đói / Đắp mặt áo bông sờn / Kéo hoài không kín gối“, và ông đồng thời thấy phản chiếu cả tinh thần mình: “Đã đi với nhân dân / Thì thơ không thể khác / Dân máu lệ khốn cùng / Thơ chết áo đắp mặt!“

Phùng Quán là chàng trai Huế, đi bộ đội, rồi không hiểu làm thế nào lại khiến cô gái Hà Nội con nhà gia thế phải lòng. Mình từng gặp mấy người giai Huế cưới con gái Hà Nội rồi. Không hiểu sao phụ nữ Huế thì mềm mại nhẹ nhàng, nhưng đàn ông Huế ông nào cũng cứng. Họ có thể có tâm hồn, có văn chương, cũng không cứng nhắc nhưng rất cứng rắn trong chuyện phân biệt phải trái đúng sai và dám đứng thẳng với những gì họ làm.
Giữa tuổi 20, vừa nổi tiếng với tiểu thuyết Vượt Côn Đảo, Phùng Quán bị “vạ tuyệt thông”, bị ngăn cách khỏi đời sống văn chương và nghề nghiệp, bị cả xã hội quay lưng, ngay cả người thân cũng xa lánh, tin rằng ông là phần tử xấu, bị đạp dúi xuống đáy bùn và sức khỏe xuống giới hạn cuối cùng. Có lúc mệt mỏi muốn buông xuôi, Phùng Quán đã viết:
Bạc đầu vẫn trẻ con
Dại khờ cho đến chết
Giữa nghiệt ngã trần gian
Trái tim thơ thấm mệt…Tôi sẽ đào nấm huyệt
Cạnh mồ cha mẹ tôi
Tôi sẽ lăn xuống đó
Thế là xong một đời!Đàn mối của quê hương
Sẽ thay phu đào huyệt
Bao nghiệt ngã trần gian
Chỉ dăm ngày vùi hết!Căn hộ mới đáy huyệt
Rượu đất tôi uống tràn
Cụng ly cùng dòi bọ
Mừng trắng nợ trần gian!
Trong lúc cả xã hội “hung hăng” đấu tố, bà Bội Trâm đã là người duy nhất ở bên cạnh Phùng Quán. Không phải là chuyện thương hại hay không, mà bà đặt niềm tin tuyệt đối vào ông, rằng “sau này lịch sử sẽ phán xét, nhưng em tin rằng anh ấy không làm gì sai cả. Ngay cả nếu anh ấy có làm sai thì cũng là với một động cơ hết sức tốt đẹp.” Bà là điểm tựa để ông làm một nhà văn giữ trọn nhân cách, “đi trọn đời trên con đường chân thật”.
Người bình thường có lẽ sẽ đặt câu hỏi: tại sao phải làm thế? Mình nghĩ chẳng có gì là “phải” với “không phải” trong cuộc đời này. Mỗi người có những lựa chọn của riêng mình và họ sống với những quyết định đó. Nếu thế giới chỉ toàn những người thực dụng, hẳn sẽ nhạt nhẽo vô hồn lắm. Cũng sẽ có người cho rằng ông Phùng Quán và bà Bội Trâm là những người dũng cảm. Mình thì nghĩ, để nói về hai ông bà có thể dùng tới rất nhiều tính từ, thậm chí là những tính từ mâu thuẫn nhau, nhưng đồng thời, họ đều là những người lãng mạn. Những người lãng mạn là những người tin rằng có những điều lớn lao hơn, quan trọng hơn chính bản thân mình, đủ để sống vì nó và để chết cho nó.
Vì thế, video này – quay khi sóng gió đã như nước chảy qua cầu, nhưng chỉ kịp khoảng hơn 2 năm trước khi Phùng Quán qua đời – là một tư liệu quý giá, dù bạn đã biết đến Phùng Quán hay chưa, đã đọc thơ, đọc văn của ông hay chưa.

Be First to Comment