Hai mươi năm viết blog vừa qua, thỉnh thoảng có những bài viết là mình thấy hài lòng, vừa viết ra đã thấy hài lòng ngay, chưa cần post lên hay đợi ai khác đọc cả. Những post ấy chẳng phải dạng “hay không chịu được”, chẳng do cách hành văn hay kỹ thuật ngôn từ gì phức tạp, không gửi gắm điều gì to tát, chỉ là mình nói được điều muốn nói, kể được chuyện muốn kể mà đọc xong không thấy vướng víu dài dòng (dù có khi post cũng dài thượt).

Post gần đây nhất là một thứ như thế. Nó là cảm giác rút kiếm ra tùy tâm sở dục như nước chảy mây trôi. Những lằng ngoằng tự giác xếp vào lớp lang thứ tự. Kể lòng vòng chuyện nọ xọ chuyện kia, cuối cùng cũng kết thúc được. Và dù dài dòng, mình vẫn để lại những khoảng trống, những chuyện chưa kể. Cảm giác hài lòng không đến từ sự hoàn hảo mà đến từ niềm yêu thích chính việc đang làm.
Nhưng đồng thời mỗi khi viết được cái gì bản thân thấy hài lòng, trong đầu mình cũng boong boong boong boong câu nói “Thà dốt đặc còn hơn chữ lỏng”. Cảm giác ngây ngất dễ khiến mình nửa mê nửa tỉnh. Mình sẽ viết, hay nói ra những điều vào thời điểm ấy mình nghĩ là chắc chắn lắm, nhưng sự chắc ấy đến từ hiểu biết chưa đủ, suy nghĩ chưa sâu, thậm chí do mình thiếu trách nhiệm, chỉ mong diễn đạt cho tròn trịa trọn vẹn mà lờ đi nguyên tắc xác minh thông tin. Trên blog này đã không ít lần mình nhận ra rằng thông tin mình nhắc đến bị sai. Sai ở đâu thì đính chính ở đấy, nhưng không phải ai đọc được thông tin sai cũng đọc được cả đoạn đính chính. Vả lại, thông tin sai có thể đính chính, nhưng những sai lệch do nhận thức ở thời điểm post còn hạn chế thì mình để lại, vì nó gắn với con người mình lúc đó, không nhất thiết là con người mình hiện tại. Post hiện lên còn có thông tin thời gian đăng tải mà. Mình bất đồng với bản thân trong quá khứ là chuyện bình thường thôi.
Thế nên phần cước chú của trang blog này, là đề nghị mọi người đừng coi những gì mình viết là thông tin khoa học đã được kiểm chứng, xin đừng trích dẫn một phần hoặc toàn văn. Mỗi cái post tự mình thấy hài lòng đều là một lời nhắc hãy tự khắt khe với bản thân hơn. Đó cũng là lý do khiến mình bị hẫng, không biết viết gì, không biết diễn đạt những thứ trong đầu ra sao với tiêu chuẩn cao hơn.
Và khi hạt bí, mình đành sẽ viết về lý do vì sao mình bí, không phải để giữ chỗ, giữ chuỗi mà để ghi nhận sự thật rằng đôi khi việc viết trôi chảy lớp lang kia chỉ là sự cố, chứ bản thân mình vẫn mít đặc mà thôi.

Be First to Comment