Buổi sáng hàng ngày, mình thường đến văn phòng từ 7h, vứt xe ở đấy rồi cuốc bộ đi ăn sáng, uống cà phê. Trên đường đi, mình sẽ lướt ngang qua một tòa nhà văn phòng thấp tầng. Ở đất thủ đô chật chội chen chúc này, tòa nhà văn phòng nào không cố chồng tầng lên cao thật cao để tối đa hóa mặt sàn cho thuê đã là hiếm rồi, mà tòa nhà văn phòng đem trồng một loạt bưởi ở ven tường thì thú thật là mình chưa gặp tới cái thứ hai. Mùa xuân, khi bước ngang qua, mùi hoa bưởi sắc sảo mê hoặc sẽ cuốn lấy bạn, khiến không gian biến đổi thành chốn thần tiên trong khoảnh khắc. Mà cái hương hoa bưởi nở rộ trên cây, nó khác với hoa bưởi đã ngắt xuống, chất đống để bán ở chợ ven đường lắm. Hoa ngắt xuống rồi sẽ có mùi nhựa cây, có những cánh bị dập, bị ủng, có mùi phấn hoa đã vương vãi bớt, có sự cô đặc của quá nhiều hoa trong một khoảng hẹp, chứ không tươi mới, sống động như khi nở trên cây.

Hẳn ông chủ của tòa nhà này cũng là dân chơi đầy chất nghệ. Trên căn (chắc là) penhouse của tòa nhà, mình thấy dựng đầy vespa cổ. Và ở giữa sảnh chính, người ta đặt một chiếc piano. Thỉnh thoảng, mình sẽ nghe thấy tiếng đàn, thường là của một cậu trai. Tiếng đàn vang qua cửa ra tới đường, quá nhiều tạp âm phố phường lẫn vào, và có lẽ bản thân đại sảnh cũng không được thiết kế để cộng hưởng âm thanh, nên mình không chắc là đàn hay, nhưng cách chơi thì tâm huyết và cuốn hút. Có thể nghe thấy người chơi đang tận hưởng từng khoảnh khắc ngồi bên đàn, thưởng thức sự biến ảo của âm thanh đang phát ra qua những chuyển động ngón tay. Và họ lại còn đến sớm như thế, chơi đàn từ sớm như thế nữa. Mỗi buổi sáng, chưa o gì, vừa phải vượt qua một quãng đường dài đến văn phòng, nhưng được khai vị bằng món âm nhạc nhã cỡ này, mình cũng thấy cuộc đời đáng sống một xíu.
Mình nghĩ bất kỳ ai có khả năng diễn tấu âm nhạc, dù là đánh đàn, thổi kèn, gõ trống hay giọng hát, mà lại yêu thích việc diễn tấu ấy nữa đều là những người rất khó bị giết chết. Về mặt tinh thần thôi, không phải thể xác. Muốn khó bị giết chết về mặt thể xác, ta phải học cái khác chứ không phải học hát học đàn.
Dĩ nhiên, có khả năng cảm thụ nghệ thuật, biết rung động trước cái đẹp là một điểm yếu chứ không phải điểm mạnh. Nó khiến bạn dễ bị tổn thương hơn, có nhiều thứ phải bảo vệ hơn, đồng nghĩa với có nhiều thứ để mất hơn. Nhưng việc chìm vào âm nhạc (hay vẽ, nói chung là bất kì bộ môn nghệ thuật nào) mang đến cho bạn một Trường Sinh Linh Giá mà không phải giết ai cả. Thật ra thì cũng không hẳn, Trường Sinh Linh Giá chia nhỏ linh hồn ra, còn nghệ thuật khiến cho linh hồn bạn dày dặn thêm, nhìn thấy thêm những khía cạnh khác của đời sống. Nó gia tăng trải nghiệm tinh thần của người hưởng thụ, mà nếu đồng thời là người tạo tác nữa thì hiệu quả nhân đôi nhân ba giá trị.
Nếu có bản nhạc nào đó khiến ngay lần nghe đầu tiên mình đã muốn chơi được thì đó là Mi Favourita. Học vẹt thôi, đánh bập bõm cũng được. Cứ đánh sai đánh nhầm rồi dần dần sẽ cải thiện.
Mi Favourita, mình không biết đúng ra phải dịch là gì. Tiếng Anh nó tương đương với My Favourite với khách thể phiếm chỉ. “Điều tôi yêu” có thể là bất cứ thứ gì: một bông hoa, một khung cảnh, một hành động, một người. Bản nhạc dựa trên điệu nhảy dân gian Mazurka được Daniel Fortea sưu tầm, chuyển soạn cho guitar, có cấu trúc A-B – A-C – A với giai điệu chủ đề được lặp lại ba lần. Thứ đánh gục mình chính là đoạn mở đầu có phần rụt rè nhưng đầy rung động ấy. Nó diễn tả sự khấp khởi chờ mong lẫn chút lo lắng trong Hoàng tử bé: “Nếu cậu đến vào lúc bốn giờ chiều chẳn hạn, thì từ ba giờ ta đã bắt đầu cảm thấy hạnh phúc rồi.” Nếu niềm hạnh phúc âm ỉ ấy được vang lên thành nốt nhạc, nó sẽ vang lên giai điệu của Mi Favourita.
Tới khổ thứ hai, nỗi lo lắng lớn hơn một chút. Nhỡ hôm nay trời mưa? Nhỡ mọi chuyện không được suôn sẻ? Nhỡ những thứ vớ vẩn khác sẽ xen vào? “Thời gian nhích lên, ta càng thấy sung sướng hơn, đến bốn giờ thì ta nhộn nhạo lo âu trong lòng, và ta sẽ khám phá được giá trị của hạnh phúc!”. Nỗi lo luẩn quẩn nhưng êm ái vì viễn cảnh được trông đợi quá nhiều. Lúc này, giai điệu chủ đề tái xuất như xoa dịu, nhắc nhở về hạnh phúc. Để rồi khổ thứ ba tới, niềm hạnh phúc tới, mọi thứ như vỡ òa, chim chóc hát ca và những con chó lông xù nhảy nhót reo vui. Bản nhạc khép lại bằng sự lặp lại lần thứ ba của giai điệu chủ đề nay đã thanh thoát nhẹ nhàng từ từ kéo rèm.
Khi chơi mỗi bản nhạc, mình muốn đồng nhất bản thân trong giai điệu ấy, để đây vừa là mình mà lại ơ kìa rất là người khác, ngôn ngữ âm nhạc của người khác nhưng đang nói lên những tiếng nói của mình. Mình phần nào hiểu được vì sao người ta lại dẫn dắt giai điệu như thế này, sao lại sử dụng kỹ thuật ấy ở chỗ này, kể cả khi kỹ thuật của mình quá ẹ, không thể nắn nót cho đúng thứ trong đầu mình nghĩ được ngay. Chơi đàn có lẽ là lúc mình thấy mình gần với loài người nhất.

Be First to Comment