Nhìn sông trông rạ

Bữa trước, mình đã được trải nghiệm cảm giác thiếu chút nữa thì nằm dưới gầm xe tải. Nếu thật sự nằm thật, mình đoán là ở dưới đấy không có cảm giác gì mấy đâu, trừ cái lạnh. 

Chuyện là hôm ấy, sẩm tối, mình chạy xe máy rẽ vào con đường tương đối vắng. Phía sau, cách một đoạn dài là một con xe tải cỡ 2.5 tấn. Đến gần ngã tư, mình thấy đèn xanh bắt đầu nhảy đếm lùi từ 8s, mình thì đi thẳng nên thoải mái thời gian, không cần vít ga làm gì. Đá gương nhìn lại thấy con xe tải tăng tốc, thu hẹp khoảng cách, mình đoán là nó muốn kịp qua trước khi chuyển đèn. Xi nhan con xe tải không nháy, nghĩa là nó đi thẳng qua ngã tư giống mình. Nhưng vì nó đang tăng tốc mà đường lại hẹp nên mình quyết định tạt sang mé phải để nhường nó đi trước. 

Lần liếc gương tiếp theo, cololhạy qua gương, vượt qua xe mình với xu hướng cắt mặt. Ngay khi ngẩng lên, mình đã thấy trước mặt mình là cái đầu xe. Mình đánh lái gấp sang phải kèm với dí phanh hết cỡ. Phần cản hông xe tải cọ vào phuộc và vỏ đầu xe mình ràn rạt. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến mức mình còn không kịp bấm còi. Sau đó, ông lái xe tải cũng phanh kịp và tấp vào lề để xem chuyện gì xảy ra. Cuộc nói chuyện cho thấy ông xe tải hoàn toàn không nhìn thấy mình, không biết mình xuất hiện từ đâu ra. Mình chỉ bảo anh về mở lại cam hành trình lên xem đi, đừng cãi nữa. Hai bên cũng trao đổi số điện thoại, nhưng xe cũng chỉ bị bung mặt nạ, còn lại không có thương tổn gì đáng kể nên mình chả bắt đền. Tình huống ấy chỉ cần mình giật mình, phản xạ chậm đi một chút xíu thì chắc chắn cú quẹt sẽ đủ lực tác động để làm xe trượt đi, mình sẽ ngã theo hướng vào trong gầm xe tải. Rất có thể thứ cuối cùng mình nhìn thấy là hai cái bánh sau xe tải, vì xe 2 tấn rưỡi dùng bánh kép. Thứ cứu mình là chiếc gương chiếu hậu và thói quen liếc gương. Nó cho mình một nhận thức trọn vẹn về những gì đang diễn ra xung quanh, trên đường.

Ngày xưa, có lần ngồi nói chuyện với chú lái xe mấy chục năm kinh nghiệm, chú bảo: “Tao chẳng phải lái giỏi nhất đâu, nhưng các sếp ai cũng thích tao lái cho. Đi đường thì không nói hay nói giỏi được, nhưng tao có một kinh nghiệm thế này. Nếu có một cái xe đi trước mặt, hoặc là nó đang dừng trước mặt đi nữa, thì mày không được nhìn thấy mỗi cái xe mà phải nhìn xuyên qua nó. Đúng nghĩa đen luôn đấy. Như con xe trước mặt kia kìa. Mày phải nhìn xuyên qua kính hậu, nếu thấy thằng lái xe đang tí tởn với con bé ngồi bên ghế phụ thì cứ liệu hồn. Mà còn phải nhìn xa hơn nữa, nhìn xuyên qua cả kính lái của nó để biết phía trước đang có những cái gì. Mày chỉ được nhìn trong một cái liếc mắt thôi chứ mắt mày còn phải nhìn đường nữa.”

Mình nhớ như in câu đấy và thực hành bất cứ khi nào ngồi lên bất cứ chiếc xe nào. Nhưng hóa ra chuyện nhìn xa hơn không chỉ là về phía trước mà cả là về phía sau nữa. Không hiểu sao mọi người có thể đi xe tháo gương, chứ mình rất khó chịu nếu đang chạy xe, liếc trái liếc phải mà bắt gặp khoảng trống không. Thuê xe máy khi đi du lịch, mình cũng luôn hỏi thuê xe có đủ hai gương và gương phải dùng được, không phải lắp làm cảnh. 

Nhưng kể cả đầy đủ gương lược, phanh ăn, đèn sáng, máy khỏe, lốp căng, vẫn chẳng có gì đảm bảo cho chuyến đi an toàn cả. Nhìn xa trông rộng có đôi khi lại là nhìn những thứ ở ngay trước mắt thôi. Như lần tan làm, đến đoạn ngã tư đông đúc, xe cộ đan chéo vào nhau vì không có đèn xanh đèn đỏ, từ hướng vuông góc, mình thấy một bác xe ôm đang chở khách, khách còn ôm con nhỏ nữa. Bác xe ôm vào ngã tư trước nên mình giảm tốc nhường đường, nhưng những người khác đang đi cùng hướng với mình thì không nghĩ thế. Họ kéo thêm tí ga để chạy cắt mặt, hòng qua bên kia nhanh hơn chút xíu, cứ như cái ngã tư này là sông Nại Hà không bằng. Theo một phản xạ bình thường, bác xe ôm phanh lại nhường đường cho mấy thằng kia đi tranh giải Bát Hương Vàng. Đáng lẽ xe nên giảm tốc và dừng lại, nhưng đúng lúc ấy, bánh trước của bác xe ôm đè phải chai nhựa kiểu Aqua, Lavie gì đó, ở dưới đường đã lâu nên bị cán dẹp lép. Bánh xe thì không quay, nhưng vỏ chai nhựa thì không có ma sát, nên bánh trước trượt đi. May mắn là bác xe ôm thân thủ phi phàm, hạ bàn vững chãi nên ngay khi xe nghiêng, chuẩn bị xòe, bác kịp chống chân đỡ đà. Nhờ vậy mà xe có trượt đi nhưng người khách phía sau cũng kịp chống chân xuống đất.

Mình nghĩ là những chuyện không may trên đời có thể xảy ra bất cứ lúc nào, kể cả khi mình tỉnh táo cảnh giác nhất. Ngoài may mắn – thứ có thể gây tranh cãi là có tồn tại hoặc không, mà dù có hay không, mình cũng chả can thiệp gì vào được – thì chỉ có hai cách: nhìn thấy trước và chuẩn bị sẵn để chống đỡ. 

Mỗi khi thấy vỏ chai nhựa lăn lóc trên đường, nếu không phải đi đâu gấp gáp, mình sẽ ra nhặt, bỏ vào thùng rác hoặc ít nhất là dẹp sang một bên bởi vì mình hoàn toàn không thấy trước được chuyện gì sẽ xảy ra với nó.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

5 Comments

  1. Tháng 6 23, 2026
    Reply

    từ ngày biết đi xe máy là lúc nào em cũng tự tưởng tượng cảnh mình sẽ bị tai nạn, ngay đến cả bây giờ, như kiểu 1 cái cookies bật lên mỗi khi em vào web “đi đường”, Lúc đọc báo thấy số liệu thống kê % tai nạn, % tử vong, em chỉ nghĩ trong đầu: đấy là chuyện thống kê trên quy mô lớn, còn với cá nhân chỉ có 0% hoặc 100% . Tai qua nạn khỏi anh ơi! Lúc đọc em bất giác thấy mình thở dài vừa bất lực, vừa có phần ngao ngán. Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn và xe vẫn lăn bánh!

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 6 23, 2026
      Reply

      mình nghĩ thứ mình làm được là kiểm soát rủi ro trong tầm tay, còn cái nào nằm ngoài thì chịu thôi. Chứ chả lẽ sợ thì không ra đường nữa? Có người ngồi nhà còn bị máy bay rơi trúng nữa là. Bản thân mình chỉ có thể cố gắng không chạy ẩu và nghĩ đến người khác đang lưu thông cùng mình mỗi khi thực hiện bất kì hành vi nào trên đường.

      • Tháng 6 23, 2026
        Reply

        em chợt nghĩ đến chuyện và khái niệm “người trong bao” trong sách giáo khoa ngữ văn ngày xưa. cuối cùng ông ấy cũng chết lãng nhách vì sợ đủ đường. Sợ hay không sợ thì mình vẫn phải sống. Mà hồi còn nhỏ bị lậm sách nhiều, em còn hay nghĩ “sao mạng sống quan trọng vậy mà mn chạy ẩu vậy” “sao đồ này hại vậy mà mọi vẫn ăn?” nhưng sau đấy thì em thấy nó cũng vớ vẩn. Cuộc đời vô thường và mỗi người sẽ đối xử với mạng sống của mình theo một kiểu vậy :D em cũng xin làm ng sợ chết và đi hết sức cẩn thận.

        • Thăng Long đệ bét kiếm
          Tháng 6 24, 2026
          Reply

          “đi cẩn thận” như thế nào lại là một chuyện nhé. Theo quan sát của mình trên đường, rất nhiều người có bộ kỹ năng lái xe rất thiếu sót, kể cả những người kiếm sống trên đường như các anh em xe ôm. Không phải cứ có bằng lái và biết đi xe ra đường là có kỹ năng lái xe. Kỹ năng lái xe không phải là mấy thứ đánh võng, đá lửa, tạt té, phóng nhanh phanh gấp, bốc đầu mà là những thứ cơ bản như tư thế ngồi đúng, khả năng làm chủ chiếc xe một cách chủ động, kiểm soát không gian và sau đó mới là phản xạ ứng phó với các tình huống phát sinh. Nên mình nghĩ “đi cẩn thận” không đồng nghĩa với đi chậm hay phản ứng rụt rè đâu nhé.

          • Tháng 7 5, 2026
            Reply

            em nghĩ có thể gọi là “đi mà không nghĩ” :D mọi người chỉ nghĩ việc đến đích, không có nghĩ đến việc di chuyển của mình sẽ ảnh thế nào đến xung quanh. Giờ đi ra đường em vẫn còn thấy mấy anh grab vừa đi vừa coi livestream, em thực sự suy ngẫm…

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?