Trong khi người ta còn đang thắc mắc chuyện đời này có rực rỡ không, không rực rỡ thì sao, mình lại quan tâm nhiều hơn tới những thứ xám xịt, những thứ lỗi thời, những thứ bị lãng quên, những thứ đã chết. Những đồ rực rỡ chỉ để dành cho một ánh nhìn thoáng qua, chứ cắm mắt vào chả chói bỏ mẹ đi ấy.
Khi tìm đường đến con suối cách thành phố Pleiku chừng ba chục cây, tình cờ trên bản đồ hiện lên địa danh Nghĩa địa làng Kep, ngay lập tức mình thêm nơi này vào lộ trình. Ai yêu cuộc sống cực nhiều rồi cũng sẽ bị ám ảnh bởi cái chết thôi, mà khi nhận ra rằng chết không phải điều gì đáng sợ, người ta sẽ muốn tìm hiểu về nó, xem cái chết hiện ra với những dáng hình khác nhau như thế nào.
Nghĩa địa làng Kep, hay còn gọi là khu nhà mồ làng Kep là một trong hai nơi đem đến cho mình ấn tượng mạnh mẽ nhất. Nơi còn lại là nghĩa trang Kon Plong ở Măng Đen – điểm săn mây đẹp nhất thị trấn mà mình từng nhắc đến trong một bài viết khác. Những cư dân ở Kep là đồng bào Jrai, và nhà mồ của họ phản ánh cái nhìn của họ không chỉ về cái chết mà còn cả sự sống nữa.

Khi một người thân qua đời, những người còn sống sẽ xây một nhà mồ hoặc an táng người ấy trong một nhà mồ chung của gia đình. Nhà mồ nghĩa là mồ, nhưng là nhà, có cột kèo mái lá, có hàng rào ngăn cách. Đó là nơi trú ngụ của linh hồn người chết. Họ sẽ dựng xung quanh nhà mồ những bức tượng để làm người hầu, làm bầu bạn với người đã khuất khi tới làng ma. Hàng ngày, người thân mang cơm, mang rượu đến phục vụ y như khi họ còn sống thông qua một ống tre cắm xuống đất, đều đặn, ròng rã. Cho đến khi họ tổ chức một buổi lễ gọi là Bỏ mả – hay Pơ Thi ít nhất là một năm sau đó. Nhà khó khăn thì phải lâu hơn, vì đó là một lễ lớn, tốn nhiều tiền, gạo thóc, trâu, rượu. Đó là một lễ hội của cả làng. Gia đình tang quyến sẽ mổ trâu, đem rượu thịt ra cúng người đã chết một lần cuối cùng, đánh cồng chiêng, múa quanh nhà mồ. Cuối cùng, họ chia tài sản cho người đã khuất bằng củi, bằng gạo, bằng những sừng trâu, sừng linh dương, những rìu rựa, quần áo.


Lễ Bỏ Mả chính thức đóng sập cánh cửa âm dương, tiễn người đã khuất tới làng ma để đoàn tụ cùng tổ tiên. Họ đóng cửa nhà mồ, rời đi và không bao giờ quay lại nữa. Không giỗ chạp, không cúng tế, không chăm sóc, không sửa chữa. Do trước kia, người Jrai từng du canh du cư, mỗi lần chuyển làng, họ sẽ bỏ lại nhà mồ ở phía sau không chỉ về đời sống tinh thần mà cả về khoảng cách địa lý, đưa nó vào quên lãng thực sự. Ngôi nhà mồ và tất cả những gì liên quan từ từ mục ruỗng theo thời gian.
Nhà mồ làng Kep thật ra không còn nguyên bản như thủa ban đầu. Nó đã nhuốm màu hiện đại với những mái tôn thay vì mái lá, cột bê tông thay vì cột gỗ, lưới B40 thay vì hàng rào, đây đó còn cả ốp gạch ốm đá. Có lẽ là do dân làng đã định cư ổn định ở một nơi, những ngôi nhà mồ bỗng hiện hữu lâu dài hơn trong cuộc sống của họ. Vì thế, việc sử dụng vật liệu bền vững là một biến đổi thích ứng, đồng thời cũng khiến cho ý nghĩa của ngôi nhà mồ mất đi ít nhiều.


Nhưng những bức tượng gỗ của nhà mồ thì đẹp man rợ. Vẫn chỉ là những nét chạm tạo hình thô mộc nhưng có khả năng biểu cảm cao. Phổ biến nhất là hình người ngồi ôm gối với khuôn mặt buồn, nỗi buồn đọng lại trên khóe mắt, trên những sớ gỗ. Ngoài ra có cả người đàn ông, người đàn bà, người già, trẻ con trong sinh hoạt và lao động hàng ngày, sinh động như thể một nháy mắt nữa thôi, họ sẽ bước ra khỏi những cột gỗ, khỏi tường rào để tiếp tục cuộc sống.




Mà đã là cuộc sống thì không thể thiếu cả cảnh đàn ông, đàn bà cùng nhau giao hoan. Đây là điểm khác biệt lớn giữa nhà mồ của đồng bào Jrai với nhà mồ của đồng bào Bahnar. Người Jrai tin rằng cái chết không phải là kết thúc mà là một sự chuyển hóa, và nhà mồ cũng là nơi cái chết, sự sống hòa quyện lẫn nhau, mầm mống của tái sinh nằm ngay bên trong sự chết.


Bên cạnh những bức tượng im lặng mà chuyển động ấy, mình thấy cuộc sống của những người đàn ông, đàn bà Jrai. Mình thấy nỗi buồn sinh ly tử biệt trong những dáng ngồi, dáng đứng, những nghiêng đầu, xoay hông. Nó là thứ nghệ thuật tự nhiên như hơi thở, là sản phẩm của nỗi buồn thương lưu luyến truyền qua bàn tay người đục đẽo mà thành. Để rồi những bữc tượng gỗ này sẽ mục ruỗng theo thời gian, sẽ gãy đổ và vỡ nát một lúc nào đó, để sự suy tàn cùng với cái chết chiếm lấy khu nhà mồ dần dần từng chút. Tất cả những thờ ơ, phó mặc, lãng quên ấy hóa ra lại đẹp đẽ đến nao lòng, bởi trên đời này vốn chẳng điều gì là vĩnh viễn.



Be First to Comment