Chân đăm chân chiêu

Lần quay lại trục Kontum – Pleiku – Măng đen (hay gọi tắt là Kon Ku Đen) này, mình quyết định sẽ làm cái gì đó khác hẳn trước kia. Quyết định mơ hồ ấy, sau ba vạn chín nghìn suy tính, trở thành một thực tế là chuyến đi này mình sẽ đi leo hai đỉnh núi của Tây Nguyên. Tất cả các lịch trình khác được sắp xếp để phù hợp với việc leo hai đỉnh: một trong ngày thứ hai và một trong ngày áp chót của chuyến đi chín ngày. Hai đỉnh vừa đủ dùng thôi, không cần phải thử thách mạo hiểm vượt qua chính mình vì muốn vượt qua thì thiếu gì lúc. 

Mình nhận ra là lần này mình kể chả theo thứ tự thời gian gì cả, chỗ đi sau kể trước, chỗ đi trước kể sau, không có nguyên tắc nào. Thật ra là có: nguyên tắc là nghĩ đến đâu viết đến đó, cái nào xong trước, post trước. Ai quan tâm đến nhật ký hành trình nhạt nhẽo nếu nó chả có gì để kể?

Ngok Kal là một đỉnh thấp hơn trong cụm núi Ngok Linh, chỉ đâu đó tầm 2200m nhưng vẫn lọt top 5 đỉnh cao nhất Tây Nguyên luôn rồi. Ngok Linh hiện đang bị cấm núi, nếu có đi chui thì cũng chỉ luồn rừng trong ngày rồi ra luôn chứ không cắm trại qua đêm được. Còn Ngok Kal có thể ngủ đêm trên núi, có điều mình đi ngày trong tuần, không có ai ghép đoàn, chỉ đi một mình với người dẫn đường nên chỉ đi trong ngày. Nói chung khác Ngok Linh mỗi cái tên. 

Do xuất phát muộn, mình được bạn dẫn đường tăng bo một cuốc xe máy vào thẳng đến đoạn đường đất gần chân núi, đỡ được gần 1 tiếng đi bộ. Đường bê tông thì cuốc bộ làm gì cho mất công, mình bỏ qua khai vị để đẫm lệ món chính luôn chứ lị.

Con nghẽo đã thồ mình như thồ hàng vào chân núi

Ngok Kal không phải ngọn dễ leo. Đường đi dốc đứng, nhiều đoạn đất phong hóa, lá khô trơn trượt, đoạn có cây thì tương đối rậm rạp. Đến mức mình phải nói trước với bạn dẫn đường là “lúc nào em thấy nếu lên đỉnh rồi mới quay về không kịp ra khỏi rừng trước khi trời tối thì mình không lên nữa, về luôn. Anh không cần chạm đỉnh cũng được.” Thật sự là thế, với mình, một cột mốc, một thành tựu đều là vô nghĩa. Mình không có ham muốn chứng minh bản thân với ai cả, huống chi chỉ để chính mình biết mà thôi.

Đoạn này đường còn thoáng, dễ đi

Từ khúc bỏ xe máy lại để cuốc bộ, quãng đường một chiều lên đỉnh khoảng độ 5km. Đường lên núi nếu tính quãng đường đi sẽ không thể hiện được độ khó thực tế, vì đường càng ngắn mà chênh cao độ càng lớn thì đi càng lâu, càng khổ. Như Ngok Kal, điểm bắt đầu nằm ở cao độ 900m, nghĩa là còn 1300m theo đường thẳng đứng. Tỷ lệ 1300m chiều cao / 5000m chiều dài là 26%, trừ hao các đoạn đi ngang thì độ dốc trung bình không dưới 20% và những chỗ dốc nhất phải 30-35%. Sao tự dưng mình thấy mình giỏi toán thế chứ lị. Mà càng thấy mình giỏi toán lại càng bất an và sai sai, vì mình nhớ là nó dốc dữ dội hơn mấy con số này nhiều.

Nhưng mình chạm đỉnh nhanh hơn dự kiến. Đúng 12h trưa lên đến nơi, 2 rưỡi chiều đã ngồi ở nhà bạn dẫn đường. Đường đi khó lòi tù và là thật, nhưng may quá, nó ngắn. Có lẽ đường ngắn quá nên mình hơi hụt hẫng: những cây đỗ quyên đang rụt rè nở, những rừng rêu đang tàn dần dưới nắng. Nhưng nói thế chứ giả sử cứ vừa dốc ngược vừa trơn trượt vừa dài tầm 10km là mình vừa lết vừa khóc vừa đòi về mất. 

Là một cung mới mở, Ngok Kal cho mình cảm giác được đi trong khu rừng còn tương đối vẹn nguyên. Rừng rậm nên nhiều đoạn còn chẳng cần đội mũ, dù bên trên, mặt trời vẫn gay gắt nắng cao nguyên. Cái giá phải trả là những vết xước rớm máu dọc hai ống đồng, những cú vấp váp và trượt ngã. 

Khi đã hết hơi, chân mềm đá cứng, đôi chân đơn thuần chỉ bước nọ tiếp bước kia, nhưng cũng đừng quên ngẩng lên và nhìn lại. Ngẩng lên để thấy trời xanh, mây trắng, những tán cây và tia nắng lọt qua kẽ lá. Mỗi đoạn đường ngắn, ngẩng lên đã thấy cảnh vật đổi thay rồi. Nhìn lại để thấy con đường đã qua, những thứ ở sau lưng mà nếu chỉ hướng về phía trước, mình sẽ bỏ lỡ mất. Một chuyến du hành chỉ khác với một chuyến hành xác ở chỗ ngẩng lên và nhìn lại ấy thôi.

Mình hiểu vì sao người Nhật lại nghĩ ra khái niệm “tắm rừng”. Chuyến đi này có thể được gọi là “tắm rừng” đấy, nhưng mình không muốn gói gọn cuộc đời trong những khái niệm. Được bước đi giữa những khu rừng khác nhau, nghe tiếng chim, tiếng thú khác nhau, ngửi mùi rừng cây, mùi lá, mùi đất khác nhau là những trải nghiệm cá biệt vượt ra ngoài khái niệm mà chỉ có ở đó vào lúc đó mới hiểu được.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

6 Comments

  1. Tháng 4 1, 2026
    Reply

    Có người nói em là, đi leo núi leo lên xong lại leo xuống, mệt thêm chứ không được cái gì hết.

    Nhưng chỉ có người đặt chân ở đó leo lên rồi lại leo xuống mới biết mình được cái gì, mà không được cái gì thì cũng có làm sao. 😀

    Cánh rừng này nhìn đã ghê, chắc là do còn hoang sơ. Em mê tấm số 2 và số 11 nha. Em thích mấy kiểu hai bên có cây xanh mát rồi có lối đi như vậy á. Mêeeee.

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 4 1, 2026
      Reply

      Leo mệt là chắc rồi, nhưng được là được dopamine chứ đâu phải chẳng được gì. Có điều mỗi người sẽ tìm kiếm những thứ khác nhau, có thể tìm thấy hoặc không. Người rảnh háng mới đi leo núi hành xác, chứ đã đủ thứ bận bịu lo toan rồi thì ai ôm thêm mệt mỏi vào thân làm gì đâu.

  2. Tháng 4 1, 2026
    Reply

    uầy, cho xin contact local dẫn đi, bữa nào tớ cũng muốn đú 1 chuyến =))

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 4 1, 2026
      Reply

      mình đi tour của Đăm Săn Adventure, các bạn ấy điều phối người dẫn và chuẩn bị hậu cần cho, bao gồm cả ship từ giường đến chân núi.

  3. Tháng 5 19, 2026
    Reply

    “Một chuyến du hành chỉ khác với một chuyến hành xác ở chỗ ngẩng lên và nhìn lại ấy thôi.” Đúc kết không thể nào đúng hơn luôn ạ. Hi vọng có khi nào mình lỡ bước đi núi đi rừng thì còn nhớ đến đúc kết này của kiếm khách ạ.

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?