Lágrima

Mình bắt đầu tập Lágrima của Tárrega từ hơn hai năm trước, đúng thời điểm ông ngoại bắt đầu yếu đi, có lẽ là do dự cảm rằng sức khỏe của người già như một viên pin đã chai, những phần trăm pin cuối cùng thường trôi qua rất nhanh. Bản nhạc đồng điệu với nỗi buồn mà mình biết rằng sẽ tới nhưng không biết nó sẽ tới như thế nào. 

Lágrima mở đầu chậm rãi với tông Mi trưởng, nhiều khoảng buông vang vọng để lại cảm giác về nỗi buồn mềm mại dịu dàng thấm vào tim mà không gặp phải một sự cản ngăn nào. Nỗi buồn được tiếp nối bằng những đợt sóng cảm xúc liên miên bất tận vuốt ve bờ cát rồi chiếm lấy hoàn toàn không gian. Nó mở ra khổ thứ hai ở tông Mi thứ bằng vỡ òa, sục sôi khi nỗi buồn hiện hữu mênh mang. Những nốt nhạc trên cao ở đoạn giữa của khổ thứ hai là những giọt nước mắt lăn dài, thánh thót rơi lên mặt đàn, rơi trên mặt bàn, rơi xuống nền gạch – những giọt lệ tuôn ra từ trái tim thổn thức. Cuối cùng, nỗi buồn và con người hòa lại làm một, một nỗi buồn hình người trong tĩnh lặng. Và ta biết nỗi buồn sẽ ở lại theo ta suốt chặng đời còn lại mà không cần để mắt kiếm tìm. 

Đấy hoàn toàn chỉ là cách diễn giải chủ quan của mình về Lágrima chứ không phải ông tác giả nói với mình thế. Nói, hoặc viết, bằng lời, hoặc bằng chữ về một tác phẩm như thế này cũng chẳng khác nào dùng gang tay để đo độ sâu của vực Marriana vậy. 

Lágrima là tiếng Tây Ban Nha, dịch sang tiếng Việt là “giọt nước mắt”. Người ta nói rằng Francisco Tárrega viết bản prelude này vào một ngày mùa Đông nước Anh u ám, giữa chuyến lưu diễn dài ngày, khi ông chìm trong sự cô đơn và nỗi nhớ quê hương. Có lẽ, bản thân ông coi đây là một khoảnh khắc rất riêng tư nên chưa từng biểu diễn bản nhạc với công chúng. Sau khi ông mất, học trò và những người hâm mộ Tárrega mới công diễn Lágrima. Ngay lập tức, bản nhạc được yêu thích vì dù rất ngắn, không đòi hỏi kỹ thuật diễn tấu phức tạp, nó vẫn đẹp và buồn để đủ để chạm tới bất cứ ai đã từng biết buồn và bất cứ ai có thể chiêm ngưỡng cái đẹp. Mình tin rằng chừng nào người ta còn rơi nước mắt không chỉ vì nỗi buồn mà còn vì cái đẹp, chừng đó nhân tính của loài người vẫn còn được giữ lại. Hài hước ghê, cái đứa hôm trước mới nói “sống như một con chó”, hôm nay lại đòi nhắc đến “nhân tính”?

Ông ngoại mình mất trong đêm Giáng sinh 2 năm trước. Đến giờ mình vẫn chưa đủ tĩnh để làm chủ những ngón tay và chơi bản nhạc này một cách sạch sẽ. Còn đây là nghệ sĩ guitar Thu Lê đánh Lágrima, chắc chắn sẽ hay hơn mình chơi khoảng mười vạn tỷ lần:

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

4 Comments

  1. Tháng 12 24, 2025
    Reply

    Ôi nghe anh mô tả thi vị quá. Em có thể cảm được (gần) hết nỗi buồn đó.

    Theo cảm nhận của người tông điếc như em thì em thấy bản Youtube này chưa đủ chạm như lời anh mô tả. Thậm chí một chút suy tư em cũng chưa cảm nhận được. Có phải do em điếc hay do người đánh chưa tới? :))

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 12 24, 2025
      Reply

      à thì nhiều khi văn vở phù phiếm lại diễn đạt vấn đề vống lên so với thứ nó vốn là. Với cảm nhận của mình thì guitarist Thu Lê diễn tấu bản này hợp với những gì mình mong muốn hơn là nhiều guitarist quốc tế khác. Đẳng cấp của chị Thu Lê thì không phải bàn rồi. Còn thì mình cũng chưa được nghe bản nào hay hơn. Cách thể hiện bản nhạc thuần túy là vấn đề chủ quan thôi.

      • Tháng 1 4, 2026
        Reply

        Âm nhạc của chị Thu Lê đôi khi thiên về sự chuẩn mực và lý trí. Với những người nghe thích sự bùng nổ cảm xúc hay sự “phiêu” đậm nét cá nhân, họ có thể thấy nó hơi “lạnh” hoặc chưa đủ “chạm”.
        Tóm lại mình nghĩ đó là một bản nhạc dành cho những người yêu thích sự hoàn hảo về kỹ thuật và vẻ đẹp cổ điển chuẩn mực.

        • Thăng Long đệ bét kiếm
          Tháng 1 4, 2026
          Reply

          cảm ơn bạn. Có thể là chủ quan thôi, nhưng cảm nhận cá nhân của mình là đối với bản nhạc này, chị Thu Lê thể hiện cân đối được giữa cảm xúc và chuẩn mực chứ không tuyệt đối hóa sự chính xác. Lágrima nếu chơi chính xác quá thì đúng nhưng khó hay được.

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?